Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

MU đại bại trước Man City: Sốc mà không sốc

Nhìn vào kết quả kinh dị của trận derby Manchester đêm qua, ắt phải có rất nhiều CĐV cảm thấy sốc. Nhưng thực tế, khi chứng kiến tận mắt 90 phút bóng lăn thì cái chết của Man Utd chẳng bất ngờ chút nào.

Bốn bàn thua, theo nhiều kịch bản khác nhau. Nó cho thấy Man City giàu sức công phá như thế nào. Ý tưởng tiếp cận khung thành nhiều vô kể, khiến cho hàng phòng ngự của Man Utd luôn rơi vào trạng thái tê liệt, thụ động và đi đến tuyệt vọng cho cả hệ thống chơi. Man City quá hay, không ai phủ nhận điều đó. Nhưng còn đối thủ của họ ngày hôm qua, những nhà ĐKVĐ đã phô diễn một lối chơi nghèo nàn và một... đẳng cấp thấp.

Sự yếu kém trong kiểm soát bóng là điều dễ nhận thấy nhất ở Man Utd trong cả phiên bản Alex Ferguson cho đến David Moyes. Đó là tiền đề dẫn đến một sự hoang mang tột độ trong mỗi lần đối mặt với những đối thủ giàu chất Latin. Bài học trước những đối thủ được đánh giá yếu hơn nhưng giàu kỹ thuật như Benfica và Bilbao vẫn còn đó. Và nay, Man City ở một tầm cao hơn nữa, việc Man Utd gặp khó khăn và tan nát đã không khiến nhiều người phải ngạc nhiên.

MU đã không thể trụ vững được trước những pha ra đòn rất linh hoạt của Man City.

David Moyes ý thức rất rõ điều đó và lập tức đưa ra đối pháp: Lấy cơ bắp để triệt tiêu kỹ thuật và khả năng sáng tạo của đối phương. Nhưng ông đã quá sai lầm. Con bài chủ lực để Moyes thực hiện mưu đồ đó là Marouane Fellaini nhanh chóng trở thành thứ đồ tiêu khiển cho cuộc chơi của những người sống ở phía Đông sầm uất thuộc thành Manchester. Con cưng của David Moyes, cũng là một thần tượng mới của sân Old Trafford, chỉ biết chạy theo những bước chạy của đối phương một cách bất lực.

Pha bóng mà Jesus Navas băng xuống bên cánh phải dẫn đến bàn nâng tỷ số lên 4-0 là một minh chứng không thể rõ nét hơn. Màu xanh quá khéo, quá nhanh và vô cùng nguy hiểm. Trong khi đó, sắc đỏ thực sự trở nên nhạt nhòa trong một ngày thi đấu đáng quên. Nó đáng quên với các cầu thủ, khi họ không thể hiện được hết khả năng của mình và đành nhường toàn bộ đất diễn lại cho những người hàng xóm.

Còn với David Moyes, ông không được phép quên thất bại này. Bởi đó là một bài học xương máu dành cho một kẻ chân ướt chân ráo đến với miền đất của đẳng cấp cao, của những cuộc gặp thượng đỉnh. Sai lầm chết người của ông là việc lấy cơ bắp chọi lại với chất xám. Triết lý ấy mang áp dụng cho Everton, Stoke hay West Ham thì được. Còn đây là Man Utd, tham vọng và sự kỳ vọng là lớn hơn rất nhiều.

Cái thiếu của Man Utd trong trận thua bẽ bàng ấy là những cá nhân có thể cầm được bóng và chơi sáng tạo hơn. Yêu cầu đó khác hoàn toàn so với những gì mà Quỷ đỏ mang đến Etihad ngày hôm qua. Carrick cùng Fellaini chỉ biết cản phá và chạy theo bóng là không đủ. Kỹ thuật của Ashley Young quá "rẻ tiền" trong khi Valencia tiếp tục cống hiến một lối chơi lạc hậu và quá dễ bắt bài.

Thất bại của MU không hề gây sốc với nhiều người.

Giá như Moyes tỉnh táo hơn, ít bảo thủ hơn, thì những giải pháp khả dĩ như Nani hay Kawaga sẽ có cơ hội được tỏa sáng. Đáng tiếc thay khi ông đã quá tin dùng một Ashley Young dường như vô hại (nói cách khác là vô dụng) trong suốt 50 phút có mặt trên sân và một Valencia chỉ biết chạy và chạy. Khả năng cầm bóng quá yếu kém dẫn đến việc Man Utd dễ dàng trao quyền kiểm soát trận đấu cho đối thủ.

Với cách chơi bạc nhược theo phong cách của một đội bóng làng nhàng ấy, Man Utd lần lượt đón những đường tấn công ào ạt từ phía đối phương và nếm trải từng giọt đắng. Một, hai, ba hay bốn bàn thua không còn quá quan trọng. Chỉ thấy rằng Man Utd đã thua một cách toàn diện, phơi bày tất cả những yếu kém của lực lượng, của cách dụng quân của một HLV chưa thực sự đủ tầm.

MAI VŨ

Bạn có thể quan tâm