Khi đến Sogdiana, có lẽ quân Macedonia đã cảm thấy rằng họ đang ở bên rìa thế giới. Phía Bắc là sông Jaxartes và những thảo nguyên rộng lớn của Trung Á trải dài như bất tận. Phía Đông là những dãy núi và sa mạc. Sogdiana là một vùng đất vừa kỳ lạ vừa tươi đẹp song cũng khiến những con người vốn không quen thuộc với chân trời vô tận phải chùn bước lo sợ.
Có thể chính cảm giác bất an này đã khiến Vua Alexander thực hiện một trong những việc làm man rợ nhất trong toàn bộ cuộc chinh phạt.
Khi đi lên phía Bắc, quân Macedonia bắt gặp một ngôi thành trên vùng thảo nguyên và bất ngờ được người dân chào đón bằng tiếng Hy Lạp. Họ là con cháu của các Branchidae - các tư tế của thần Apollo tại đền Didyma gần thành Miletus trên bờ biển Aegea của vùng Tiểu Á.
Năm năm trước, Vua Alexander đã đến thăm những tàn tích của ngôi đền thờ và chắc hẳn giờ đây ngài kinh ngạc khi nhìn thấy cháu chắt của những tư tế đó đang sinh sống ở một nơi cách xa quê hương như thế này. Thế kỷ trước, tổ tiên họ đã bị Vua Xerxes đưa tới đây để tránh xa những người Hy Lạp thù địch sau khi họ bắt tay với Đại đế Ba Tư và chính tay thiêu rụi ngôi đền của mình.
Tuy nhiên, đối với hậu duệ của họ, tất cả chỉ còn là câu chuyện lịch sử. Giờ đây, họ đã trở thành các thần dân Ba Tư và gắn bó với vùng đất mới, họ vẫn tiếp tục duy trì tiếng nói, tôn giáo và nhiều phong tục tập quán cũ. Họ rất xúc động khi trông thấy một vị vua đến từ vùng biển Aegea dù rằng trước đây chưa bao giờ họ quay trở lại vùng đất tổ tiên.
Họ nồng nhiệt chào đón Hoàng đế, giao nộp lãnh thổ của họ cho ngài và tổ chức ăn mừng. Khi bữa tiệc kết thúc và trời đã về khuya, Vua Alexander lui về căn lều của mình, cho gọi các binh sĩ Miletus đang phục vụ trong quân đội và tham vấn về những điều ngài nên làm đối với người Branchidae.
Các binh sĩ Miletus đã được nuôi lớn trong lòng căm thù khôn nguôi đối với những tư tế phản bội và muốn trả thù, dù một số khác cho rằng sự việc đã là quá khứ xa xôi và tốt nhất là nên quên đi. Hoàng đế cảm ơn họ và nói mình sẽ dùng cả đêm để xem xét việc này.
Sáng hôm sau, ngài đến ngôi làng và lại được toàn dân tiếp đón. Thế nhưng niềm vui bỗng chốc biến thành nỗi kinh hoàng khi họ thấy các binh sĩ rút kiếm theo sau nhà vua.
Toàn thể đàn ông, phụ nữ và trẻ em đều bị giết chết dù cho họ có gào thét, van xin tình thương xót bằng tiếng Hy Lạp và tay giơ lên những cành ô liu. Thành phố bị cướp phá, nhà cửa và tường thành bị san phẳng. Ngay cả khu rừng thiêng gần đó cũng bị đốn hạ, đến gốc cây cũng bị bật tung lên - chẳng còn lại dấu tích nào của người Branchidae.