Ngày 28/2 đánh dấu một tháng (kể từ 1/2) khi người dân Myanmar sống dưới chính quyền quân sự, và cũng là ngày đẫm máu nhất khi quân đội đàn áp các cuộc biểu tình phản đối chính biến. Liên Hợp Quốc cho biết ít nhất 18 người đã thiệt mạng trong ngày 28/2. Zing giới thiệu bài viết của cây viết người Myanmar Zwe Oak Soe về 1 tháng sau cuộc binh biến.
Zwe Oak Soe (28 tuổi), là cây viết của diễn đàn trực tuyến Mohinga Matters, một nền tảng truyền cảm hứng cho các cây viết trẻ của Myanmar bộc lộ bản thân và hiện làm việc cho một startup giáo dục trực tuyến đến từ Nauy.
Đó là ngày 1/2. Một cuộc gọi lúc 6h sáng đánh thức tôi dậy từ người bạn. "Họ làm thật rồi, quân đội làm chính biến thật rồi", anh ấy nói và đột ngột ngắt máy. Tôi không hiểu từ đâu lại có tin trời đánh như vậy.
Điều chúng tôi lo sợ nhất cuối cùng đã thành sự thật, những gì mà chúng tôi xây dựng trong 10 năm qua đứng trước ngưỡng sụp đổ. Tôi khi đó cảm thấy như mất một phần cơ thể mình, và một phần tương lai của mình.
Nếu bạn không rõ lịch sử của Myanmar thì đây: Đất nước tôi giành được độc lập từ nước Anh vào năm 1948 và từ đó Myanmar gặp phải vô vàn vấn đề khác nhau nhưng phần lớn có chung mẫu số, đó là các nhóm vũ trang, được cho là nguyên nhân của cuộc nội chiến dài nhất trong lịch sử và nhiều cuộc đảo chính quân sự.
Khoảnh khắc binh biến nổ ra với tôi như cơn ác mộng cũ tràn về. Chúng tôi, những người Myanmar trẻ không còn xa lạ với những lời nói dối từ phía quân đội, đi kèm những lời hứa suông.
Nhiều cuộc biểu tình ôn hòa được những người ủng hộ đảng NLD tổ chức trên đường phố những thành phố lớn của Myanmar trong suốt tháng 2. Ảnh: NVCC. |
Cuộc sống hoàn toàn đảo lộn
Họ không chỉ bắt giữ những người được cử tri bầu ra mà còn chỉ định những cá nhân thân quân đội nắm giữ những vị trí quan trọng. Chỉ trong chưa đầy một tuần sau đó, đường truyền Internet đã bị cắt (rồi mở lại - ND) khi có quá nhiều chỉ trích và bất tuân dân sự trên kênh này diễn ra.
Chỉ trong chưa đầy 2 tuần, cắt Internet trong khoảng từ 1h sáng tới 9h sáng đã thành thường lệ. Nhiều quy định khác cũng được ban hành cho phép chính phủ mới bắt giữ bất kỳ ai có tiếng nói bất tuân.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh và chúng tôi không biết phản ứng ra sao tại thời điểm đó. Tuy nhiên trong chưa tới 5 ngày sau cuộc đảo chính, công chúng đã có 2 phong trào chính để thể hiện phản đối chính quyền quân sự, đó là phong trào bất tuân dân sự và biểu tình ôn hòa trên đường phố.
Y bác sĩ của nhiều bệnh viện tại Myanmar đình công theo phong trào bất tuân dân sự, tham gia biểu tình ôn hòa trên đường phố. Ảnh: NVCC. |
Hơn 10.000 công chức nhà nước đã tham gia bất tuân dân sự và hơn 1 triệu người khắp Myanmar đã xuống đường biểu tình ôn hòa mỗi ngày. Cả hai phong trào đều khá thành công nhưng không phải là không có tổn thất. Hơn 20 người đã thiệt mạng, người trẻ nhất mới chỉ 16 tuổi và rất nhiều người bị bắt giữ vì tham gia bất tuân dân sự cũng như biểu tình ôn hòa. Tới ngày 26/2, đã có hơn 500 người bị bắt giữ.
Chính quyền quân đội tiếp tục thả tù nhân nguy hiểm vào cộng đồng để gây hỗn loạn và củng cố niềm tin rằng sự hiện diện của chính quyền quân sự là cần thiết. Để đáp trả, thường dân như tôi đã phải thành lập các đội gác đêm tình nguyện để bảo vệ bản thân và cộng đồng.
Trong vòng chưa đầy một tháng sau cuộc đảo chính, chúng tôi mất đi các lãnh đạo dân cử, mất quyền tự do, mất kết nối Internet và khi thời gian trôi qua, danh sách này có thể sẽ còn dài thêm.
Và chỉ như thế, cuộc sống của chúng tôi đã không còn như trước.
"Bình đẳng theo một cách buồn cười"
Cuộc đảo chính đã ảnh hưởng sâu rộng tới đời sống của toàn bộ người dân Myanmar. Chúng tôi mất năm 2020 vì dịch bệnh Covid-19, trường học phải đóng cửa, người lao động mất việc làm, các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ nên kỳ vọng vào năm 2021 là rất lớn. Chúng tôi nghĩ sẽ lấy lại những gì đã lỡ vào năm 2020, nhưng đáng buồn là mọi thứ lại dần trở nên méo mó.
Zwe Oak Soe đang tham gia một đội gác đêm tình nguyện để bảo vệ cộng đồng tại nơi sinh sống. Ảnh: NVCC. |
Vào giờ này năm trước, tôi đang làm việc cùng các đồng nghiệp để phổ cập kiến thức về Internet và tài chính. Khi ngành tài chính và Internet bùng nổ tại Myanmar, chúng tôi mong muốn không ai bị bỏ lại phía sau và từ đó có chung mục đích chia sẻ kiến thức về kỹ thuật số tới những vùng nông thôn. Chúng tôi đã dự đoán về một tương lai gần nơi mọi công dân Myanmar đều có kiến thức cơ bản về công nghệ Internet và được tiếp cận các dịch vụ tài chính.
Một năm sau, tôi đang ngồi đây cùng những người bạn tình nguyện gác đêm, không kết nối Internet, ngay giữa thành phố lớn nhất nhì Myanmar.
Ngành tài chính ngân hàng cũng đã sụp đổ hoàn toàn vì thiếu đường truyền Internet ổn định trong những ngày qua. Ước mơ về một Myanmar bình đẳng của chúng tôi đã trở thành hiện thực theo cách nực cười, vì giờ mọi người đều cùng mất đi những quyền cơ bản như nhau.
Vào 12/2, trước Liên Hợp Quốc, Đại sứ Myanmar tại Liên Hợp Quốc (trụ sở Geneve) U Myint Thu đã hợp thức hóa cuộc đảo chính quân sự và đứng về phía chính quyền quân đội, khiến công chúng Myanmar rất thất vọng. Ông U Myint Thu được chỉ định bởi chính quyền đảng NLD nhưng có mối liên quan chặt chẽ với lực lượng quân đội trong quá khứ.
Điều này đồng nghĩa những người phản đối cuộc binh biến và yêu cầu khôi phục chính quyền dân sự không còn nhiều đại diện tại nước ngoài.
Khi chúng tôi nghĩ sẽ phải đơn độc đương đầu với tất cả thì ông U Kyaw Moe Tun, Đại sứ Myanmar tại Liên Hợp Quốc (trụ sở ở New York), với bài phát biểu đầy cảm xúc trước Đại hội đồng, kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án hành động của quân đội và giúp khôi phục dân chủ ở Myanmar.
Không có thời gian để chúng tôi tìm đến và ôm nhau, nhưng nhiều người dân Myanmar đều hòa trong cảm xúc vui mừng.
Chúng tôi không biết liệu bài phát biểu đó sẽ giúp sức tới đâu trong việc đề nghị những hành động mạnh mẽ hơn từ Liên Hợp Quốc nhằm vào lực lượng quân đội Myanmar, nhưng lòng dũng cảm của ông đã truyền cảm hứng cho chúng tôi.
Trong lúc này, toàn bộ cộng đồng đang đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau. Ai có tiền dư dả đều hỗ trợ quyên góp cho những công chức đang không được trả lương, ai có chỗ ở thì cho những công chức này ở miễn phí để tránh việc bị bắt đi giữa đêm.
Một giai đoạn khó khăn, nhưng chúng tôi cũng là những người mạnh mẽ.