Tôi tưởng tượng quyết định nghỉ việc của mình sẽ diễn ra như thế này: Tôi sẽ chờ cảm giác quen thuộc đó ngấm dần, cái cảm giác rằng trời có thể sập chứ tôi thì không thể làm thêm một đầu việc nào nữa. Sau đó, tôi chỉ đơn giản là... ngưng làm. Tôi sẽ không trả lời email...Tôi sẽ nói với tổng biên tập, “Biết sao không? Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của tôi”. Sau đó, tôi sẽ đăng xuất khỏi Slack, mãi mãi.
-Katie Heaney
Ackerman viết: Trong một cơ sở nghiên cứu ở New Zealand, một nhà khoa học tên là Alex Taylor đã cố gắng tìm hiểu xem một con quạ suy nghĩ như thế nào. Ông và các trợ lý của mình đã thiết lập một khu vui chơi cho những con quạ, trong đó nếu con quạ nhấc một cái que, cái que đó sẽ kéo một sợi dây, sợi dây đó được gắn vào một miếng thịt.
Nghĩa là con quạ sẽ được ăn miếng thịt đó. Nếu con quạ có thể nhìn thấy miếng thịt đang đến gần mình, nó sẽ không do dự nâng và kéo cái que. Tuy nhiên, nếu tầm nhìn của con quạ bị chắn và nó không thể nhìn thấy miếng thịt, nó sẽ ngừng cố gắng. Sự kiên trì gắn liền với phần thưởng nhìn thấy được. Vậy nên sự kiên trì đó có ý nghĩa.
Ackerman lý giải trong cuốn sách của mình: “Nếu không có bằng chứng trực quan là miếng thịt đang tiến lại gần thúc đẩy những con quạ tiếp tục hành động, thì chỉ có một trong số 11 con chịu kéo dây đủ số lần để lấy miếng thịt. Quạ có một khả năng phi thường trong việc nhận thấy kết quả của hành động của mình”. Nếu chúng tin rằng một hoạt động không mang lại lợi ích gì, chúng sẽ ngừng làm điều đó.
Để duy trì sự sống như tất cả sinh vật sống phải làm, một con quạ không thể lãng phí nỗ lực của mình vào một điều thiếu chắc chắn. Nó tính toán, cân bằng giữa năng lượng và thời gian tiêu hao với tiềm năng nhận lại được thức ăn: Mình đang đói bụng. Chơi trò giật dây ngớ ngẩn này thì có kiếm được đồ ăn không? Không à? Thế hẹn gặp lại sau nhé.
|
| Cơ chế sinh tồn của loài quạ cho chúng ta nhiều bài học. Ảnh: Bird of the World. |
Hãy dành chút thời gian để tưởng tượng mọi việc sẽ ra sao nếu thí nghiệm được thực hiện với con người thay vì quạ. Do bị ảnh hưởng bởi sự đề cao lòng kiên trì, chúng ta sẽ muốn hò hét cổ vũ cho thí sinh số 11, người vẫn cố gắng ngay cả khi không có gì đảm bảo rằng nỗ lực của cô là xứng đáng: Tiến lên nào, cô gái! Đừng bỏ cuộc! Chúng ta sẽ gọi mười người còn lại là kẻ bỏ cuộc.
Tuy nhiên, thực tế là nỗ lực vì một mục tiêu chưa chắc thành công có thể làm tiêu hao những nguồn lực lẽ ra nên được đổ vào nơi khác. Tất nhiên, loài chim sống với biên sống sót nhỏ hơn nhiều so với con người, nhưng bài học thì vẫn như vậy: sự kiên trì không phải lúc nào cũng là chiến lược tốt nhất.
Phân tích chi phí - lợi ích tương tự đã được quan sát thấy trong các quyết định của chim tổ lều trống, “trai đẹp” của thế giới loài chim. Chúng “không mang lại bất kỳ lợi ích trực tiếp nào cho chim tổ lều mái”, Ackerman viết. Tất cả chỉ xoay quanh những màn trình diễn hào nhoáng và hấp dẫn.
Những con trống nhảy những vũ điệu rực rỡ và những cú búng cánh điên cuồng, trong những tiếng rít lớn cùng những cú nhảy sôi nổi, tất cả đều nhằm thu hút bạn tình tiềm năng.
Ấn tượng nhất là một công trình xây dựng phức tạp: một hang động nhỏ kỳ lạ mà chim tổ lều trống tạo ra từ các mảnh vụn, que nhỏ và những món lấp lánh - bất cứ thứ gì có thể dễ dàng thu lượm được - để gây ấn tượng với con mái.
Chim tổ lều trống thích tích trữ những vật màu xanh. Các nhà nghiên cứu không biết tại sao, nhưng là vậy đó: màu xanh muôn năm. Còn màu đỏ bị xa lánh. Nếu một con chim tổ lều trống tìm thấy một vật thể màu đỏ trong kho của mình, nó sẽ nhanh chóng lấy vật đó ra khỏi tổ và loại bỏ nó một cách khéo léo.
Do đó, để đánh giá khả năng giải quyết vấn đề của một con chim tổ lều, các nhà nghiên cứu đã đặt một viên gạch đỏ vào tổ, cố định nó thật chặt bằng ốc vít, khiến con chim không tài nào tháo ra được.
Đào bới, cào cấu và kéo giật viên gạch đỏ đáng ghét đều không có tác dụng. Đến một lúc, chim tổ lều cũng hiểu ra. Ackerman viết: “Những con trống thông minh hơn nhanh chóng nghĩ ra một chiến lược mới để đối phó với tình huống này, đó là che màu đỏ đi bằng lá hoặc các đồ trang trí khác”.
Tuy nhiên, trước khi có thể triển khai kế hoạch B, những Einstein của thế giới chim tổ lều này phải hoàn thành một bước thiết yếu: chúng phải dẹp bỏ kế hoạch A. Chúng phải ngừng đào bới và cào cấu. Chúng phải từ bỏ kế hoạch không mang lại hiệu quả và đưa ra một kế hoạch khả dĩ khác. Nói cách khác, chúng phải bỏ cuộc. Nếu không, chúng sẽ không thể thu hút bạn tình và truyền lại bộ gen của mình.