Hai người họ cùng sống trong thị trấn Colarado gần như cả đời, họ biết về nhau, nghe tên của nhau nhưng chưa từng nói chuyện với nhau. Cả hai đã mất đi những người yêu thương, sống một mình quá lâu để hiểu được sự cô đơn. Ở độ tuổi xế bóng, bà lão Addie Moore mới quyết định chống lại nỗi cô đơn của tuổi già bằng cách mời Louis Waters qua ngủ cùng mình mỗi đêm. Họ chỉ muốn cùng nằm trên một chiếc giường, nói chuyện, để tìm cảm giác bình yên. Họ bắt đầu không phải vì tình cảm hay vì tình dục, như những người trong vùng đồn đoán.
Mối tình muộn của hai tâm hồn cô đơn
Đề nghị ngủ qua đêm cùng nhau ban đầu khiến Louis căng thẳng, lo lắng, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Họ đã cùng trải qua đêm đầu tiên trong ngại ngùng. Louis nói rất ít, giống như đang chật vật tìm cách bắt nối lại với một người khác, sau bao nhiêu năm lủi thủi một mình, đã quen với việc lặng lẽ vào mỗi buổi đêm, đọc sách trên giường, đợi giấc ngủ kéo đến.
Sách Hai tâm hồn trong đêm. |
Ngược lại với Louis, Addie cởi mở, táo bạo, chân thành. Bà đã đến lúc “giác ngộ” được rằng, bà không còn nhiều thời gian, bà không thể cải tạo được quá khứ, bà chỉ có giây phút này để sống cho bản thân mình. Bà đã có thể cảm thấy được sự tự do, trước con mắt của những người ngoài. Không sợ hãi phải tạo vỏ bọc cho những sự việc mình đang làm. Từng bước, chính bà đã dẫn dắt Louis, khiến ông cởi bỏ được gánh nặng, và trở về với mong muốn thực sự của bản thân.
Họ bắt đầu ở bên nhau hàng đêm, cùng trò chuyện với nhau về cuộc đời đã xảy ra trong quá khứ, với đầy những nỗi đau đớn, mất mát và cả những sai lầm. Louis từng phản bội vợ để đến ở với một người phụ nữ khác, hay Addie đã không thể nào cảm thấy được hạnh phúc lần nữa khi cô con gái nhỏ chết bị tai nạn xe hơi.
Những câu chuyện quá khứ được bóc tách từng lớp từng lớp, khơi mở cho hai tâm hồn cô độc sự đồng cảm đầy trìu mến. Ở tuổi xế chiều, dù thân xác cằn cỗi đi, nhưng tâm hồn họ, lại một lần nữa được tưới mát, được trong trẻo. Họ đến bên nhau bằng những nỗi niềm đẹp đẽ.
Biến cố xảy đến khi người con trai của Addie gặp khó khăn với vợ, và quyết định gửi đứa con trai 6 tuổi đến nhờ bà chăm sóc một thời gian.
Sự xuất hiện của Jamie ban đầu tưởng rằng là sự trở ngại đối với “kế hoạch” qua đêm của hai ông bà, nhưng sau cùng cậu bé ấy lại chính là duyên cớ thúc đẩy mối quan hệ của hai nhân vật chính trở nên sâu sắc hơn.
Họ chia sẻ với nhau những điều trong đời sống, họ cùng tìm cách khiến Jamie vui vẻ, cùng đi cắm trại, cùng ăn trưa, ăn tối,… có niềm hạnh phúc rất tươi mới, ấm áp, và yên bình phủ lên không khí của câu chuyện khi ấy.
Sự cô đơn của tuổi già đã không còn khi họ có thể bên cạnh nhau, mỗi đêm đều nắm tay nhau khi ngủ. Dù họ không thể làm tình, ngay cả khi họ có khao khát, nhưng điều đó càng làm bật lên sự sống động của tâm hồn. Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta có thể đê mê trong những khao khát dục tình, những ân ái không thể nào ngơi nghỉ, và sau đó tâm hồn chúng ta đôi khi lại hoàn toàn trống rỗng. Thế nhưng, ở Hai tâm hồn trong đêm, những rung động tinh tế nhất của tâm hồn, đã được khắc họa sắc nét, thể xác già nua của Addie và Louis không thể ngăn tâm hồn họ nồng nàn, tươi mới.
Chúng ta luôn có cơ hội để bắt đầu
Nửa đầu cuốn tiểu thuyết, ta có thể xốn xang vì những rung cảm đẹp đẽ mà hai người già mang lại cho nhau, thì càng đọc đến những trang cuối, trái tim ta càng trở nên sầu khổ, bởi những biểu hiện về sự mất mát mãnh liệt của cuộc đời.
Hình ảnh hai nhân vật chính trong bộ phim được đạo diễn Ritesh Batra chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Hai tâm hồn trong đêm. Ảnh: Netflix |
Những người hàng xóm của Louis và Addie đều lần lượt mất đi, trong khoảnh khắc, không hề có dự báo trước. Đó là bà Ruth tốt bụng, vào một ngày đi rút tiền ở ngân hàng, bà đột ngột ngã quỵ xuống đất, và không bao giờ tỉnh lại nữa.
Đã chứng kiến những người thân lần lượt ra đi, họ luôn linh cảm thấy chuyến đi về cõi khác của mình cận kề. Louis và Addie đều đã già, họ biết họ còn quá ít thời gian, nhưng họ quá yêu mến đời sống này, như lời Addie thủ thỉ trong đêm:
“Tôi yêu thế giới vật chất này. Tôi yêu cuộc sống thực thể có ông ở đây. Và bầu không khí cùng với vùng quê này. Cái sân sau nhà, lớp sỏi trên con hẻm phía sau. Cỏ cây. Những đêm trời lạnh. Nằm trên giường trò chuyện với ông trong bóng tối bao trùm”.
Những cảm xúc họ trao cho nhau, thật dịu dàng, êm ái, nó làm quá khứ nhiều đau đớn được hàn gắn. Họ ở bên nhau, an ủi và trân trọng từng giây phút có nhau.
Nhưng họ quá già để có thể mạo hiểm bất chấp tất cả để trở thành gia đình của nhau. Khi Addie chua chát nói rằng, em phải chọn gia đình em, khi Louis ngậm ngùi “anh có thể trở thành gia đình của em”, nhưng chỉ có thể dừng ở đấy. Cái chết có thể ập đến bất kỳ lúc nào.
Mối tình muộn màng ấy đã đem cảm giác yêu thương nhưng cũng vô cùng xót xa bao trùm suốt chiều dài cuốn tiểu thuyết. Những người lớn tuổi đọc sẽ càng trân trọng thêm thời gian yêu thương họ đang có, và những người trẻ, có lẽ sẽ học được bài học về cách chia sẻ, cởi mở với cuộc đời xung quanh.
Mối tình buồn nhưng cũng vô cùng ấm áp, bình yên của hai nhân vật trong tiểu thuyết Hai tâm hồn trong đêm, một lần nữa khiến ta tin tưởng thêm vào tình yêu, dù ở giai đoạn nào trong cuộc đời, dù ở đâu trên thế giới này, những tâm hồn cô đơn vẫn khao khát tìm về với nhau, và rồi họ sẽ gặp được nhau, hòa hợp trong nhau. Đó cũng chính là bản chất chân thật nhất của tình yêu, điều đã được triết gia Platon thể hiện đậm nét trong triết luận Yến hội nổi tiếng của ông.
Tác giả Kent Haruf bên cạnh vợ trong những ngày gần cuối đời. Ở Hai tâm hồn trong đêm, ông dành lời đề tặng cho người vợ yêu dấu của mình. Ảnh: themountainmail. |
Hai tâm hồn trong đêm là cuốn sách cuối cùng trong sự nghiệp của tác giả Kent Haruf. Tác giả Willian J. Cobb, The Dalas Morning News đã không tiếc lời khen ngợi khi nói rằng đây là “một kết thúc thắng lợi đối với sự nghiệp văn chương giàu cảm hứng (…) của một bậc thầy kể chuyện”. The Guardian cũng khẳng định: “Đã có nhiều tiểu thuyết viết về mưu cầu hạnh phúc, nhưng chỉ đến cuốn sách này mới soi rõ được vấn đề”.
Năm 2017, cuốn tiểu thuyết đã được đạo diễn Ritesh Batra chuyển thể thành bộ phim điện ảnh cùng tên, gây chú ý đặc biệt.
Kent Haruf là nhà văn người Mỹ, sinh tại Pueblo, Colorado, con trai một mục sư Hộ Thánh Giám Lý. Trước khi trở thành nhà văn, Haruf làm việc ở trang trại nuôi gà, bệnh viện phục hồi chức năng, giáo viên trường trung học, đại học và dạy tiếng Anh ở Thổ Nhĩ Kỳ…
Ông đã nhận được nhiều giải thưởng văn chương như Whiting Awards, Moutains & Plains Booksellers Award, Maria Thomas Award và vòng chung khảo National Books Award. Ông mất năm 2014, sau khi hoàn thành cuốn tiểu thuyết Hai tâm hồn trong đêm.