|
| Khi vài nhân viên cảm thấy bất lực và muốn nghỉ việc, họ có thể kéo theo nhiều người khác rời đi. Ảnh minh họa: C.F. |
Trong các buổi hội thảo, tôi hỏi mọi người xem họ muốn thay đổi điều gì trong công việc của mình. Hầu như tất cả đều nói rằng họ muốn có mối quan hệ tốt hơn với sếp và đồng nghiệp, nhưng quá nhiều người đã từ bỏ sau rất nhiều lời hứa sáo rỗng và các chương trình gắn kết bất thành.
Cũng giống như bầy chó của Seligman, họ đã đầu hàng trước sự thật rằng họ không thể kiểm soát được các mối quan hệ công việc hay môi trường làm việc của mình. Đó là cách mà sự bất lực tập nhiễm phát sinh và khiến mọi người ngừng quan tâm.
Những người đã từ bỏ ăn kiêng sau khi cố gắng hết lần này đến lần khác suốt nhiều năm trời cũng thường cảm thấy như thế. Họ đơn giản không còn tin rằng mình có thể giảm cân, thế nên họ cứ mặc cho mình béo lên. Họ thất bại không phải vì không thể cải thiện vấn đề, mà vì họ được trao cho những kỳ vọng không thực tế, thiếu sự chuẩn bị và lời khuyên sai lầm.
Sự bất lực tập nhiễm rất là nguy hiểm. Khi mọi người tin rằng không ai quan tâm đến mình, đặc biệt là sếp, rằng họ không có lựa chọn hoặc không có khả năng phát triển.
Công ty của họ không phải là lực lượng làm những việc vì những điều tốt đẹp trên thế giới, và rằng họ không thể làm gì để thay đổi điều này, thì họ sẽ mất sự tự tin, lòng kiêu hãnh, cảm giác thuộc về và bất kỳ lý do nào khác để tin rằng những gì mình đang làm là quan trọng đối với người khác. Đó là cách mà công việc của họ trở nên vô nghĩa; đó là cách mà họ chủ động thiếu gắn bó.
Thật đau lòng khi chứng kiến những gì sẽ xảy ra khi sự bất lực tập nhiễm nảy sinh trong một tổ chức. Mọi người cảm thấy không thể chất vấn các quy tắc, quy định hoặc chấp nhận rủi ro. Mọi người đều cảm giác bản thân như một nạn nhân của các thế lực vượt ngoài tầm kiểm soát của họ, bị ràng buộc bởi ngân sách và quy trình do những kẻ xa lạ đang nắm quyền áp đặt.
Không ai cảm thấy tự do để chủ động nêu sáng kiến hoặc thậm chí đặt câu hỏi. Mọi người đều đổ lỗi cho ngoại cảnh nào đó vì họ không thể hành động; không ai cảm thấy có trách nhiệm. Điều này lan rộng đến khách hàng, những người không chỉ cảm nhận và phản ứng với những nhân viên hành xử bất mãn, mà còn trở nên cáu giận vì cảm thấy không được tôn trọng.
Phản ứng này tạo ra sự sụp đổ mang tính dây chuyền, như những khối domino tựa vào nhau. Những nhân viên chán nản, lúc nào cũng muốn rời đi sẽ kéo theo nhiều người khác, khủng hoảng nhân sự có thể xảy ra. Điều này khá nguy hiểm với các công ty nhỏ, giá trị thương hiệu không có gì nổi bật.
Với vai trò của người lãnh đạo, bạn cần ngăn chặn điều này. Hãy tạo ra một môi trường làm việc hài hòa giữa kỷ luật và sự tôn trọng, khiến nhân viên cảm thấy muốn gắn bó lâu dài. Tất nhiên, vẫn sẽ có vài người muốn rời đi, vì cần tìm chân trời mới. Nhưng hãy chắc chắn rằng số người muốn ở lại công ty của bạn luôn chiếm đa số.