Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mối liên hệ giữa bệnh sa sút trí tuệ và chứng mất ngủ

Người mắc sa sút trí tuệ có thể bị mất ngủ, thường xuyên mơ thấy ác mộng. Để bệnh nhân ngủ ngon hơn, nên khuyến khích họ vận động nhiều hơn vào ban ngày.

Sa sut tri tue anh 1

Bệnh nhân sa sút trí tuệ có thể bị mất ngủ, mơ thấy ác mộng. Ảnh: H.T.

Không chỉ bệnh nhân sa sút trí tuệ mà cả những người lớn tuổi đều không thể ngủ ngon giấc. Không sai khi nói rằng giấc ngủ sẽ dần biến mất khi con người ta có tuổi. Đặc biệt có rất nhiều trường hợp người giám hộ của các bệnh nhân sa sút trí tuệ than vãn về những mệt mỏi do chứng mất ngủ mang lại.

Những bệnh nhân sa sút trí tuệ bị mất ngủ thường được bác sĩ kê cho đơn thuốc ngủ, tuy nhiên người chăm sóc cho bệnh nhân cần phải đặc biệt chú ý, bởi đôi khi bệnh nhân có thể xuất hiện những biểu hiện hành vi bất thường sau khi dùng thuốc.

“Lần trước chứng mất ngủ của mẹ tôi trở nên nghiêm trọng, nên tôi có mua thuốc ngủ về cho bà dùng. Tuy nhiên, sau đó bà bắt đầu có những hành vi bất thường như dậy từ sáng sớm để nấu cơm, chuẩn bị các món ăn kèm, tôi gần như thức trắng cả đêm để ngăn cản mẹ làm mấy việc đó.”

Chứng mất ngủ cũng có rất nhiều loại, ví dụ: ngủ thiếp đi trong thời gian ngắn, thức dậy sớm và đi đi lại lại suốt đêm, vật lộn hàng giờ mới ngủ được, ngủ muộn và khó thức dậy vào buổi sáng. Khi chúng ta già đi, những triệu chứng này xuất hiện do não bị teo và thoái hóa khiến đồng hồ sinh học trong não bị phá vỡ.

Theo nguyên tắc, người bệnh nên hoạt động tích cực vào ban ngày, bỏ qua giấc ngủ trưa và đi ngủ vào một khung giờ nhất định ban đêm sẽ rất hữu ích. Tuy nhiên, dù có nói chuyện này với các bệnh nhân cũng không có nhiều trường hợp làm đúng được như vậy. Nhưng vì buổi trưa không có gì để làm, người bệnh sẽ cố gắng chợp mắt một lúc, khiến họ không ngủ được vào ban đêm, đến trưa ngày hôm sau bệnh nhân lại buồn ngủ, và rồi lại ngủ gật.

Một vòng luẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại như vậy. Những lúc như thế cho dù người giám hộ có đánh thức bao lâu, có ở bên la hét nhiều như thế nào, người bệnh cũng không nghe thấy. Không có phương pháp nào cụ thể, nhưng hãy cố gắng để người bệnh không ngủ trưa, hoặc nếu có ngủ thì cũng để họ ngủ tối đa khoảng một giờ đồng hồ.

Tôi cũng khuyên bạn nên để người bệnh tới các trung tâm chăm sóc ban ngày. Khi đưa bệnh nhân đến trung tâm, giao lưu với người khác và tham gia các chương trình, họ chắc chắn sẽ ngủ ít hơn trong ngày. Tôi nghĩ đó là một cách tốt để những người giám hộ nghỉ ngơi vào thời gian trưa và xem lại công việc của mình.

Ngoài ra, người giám hộ cũng phải cẩn thận vì người bệnh có thể thức giấc giữa đêm, đi lang thang và vấp ngã. Đèn nhà vệ sinh cũng nên được thắp sáng liên tục, bởi người bệnh có thể bị ngã trong lúc đi vệ sinh, hoặc lúc đang nửa tỉnh nửa mê đi vào nhà vệ sinh.

Không chỉ những người mắc chứng sa sút trí tuệ mà cả những người không mắc chứng sa sút trí tuệ cũng có thể thức dậy vào ban đêm và nhất thời nhầm lẫn giữa mơ và thực. Tôi nghĩ tất cả các bạn đang đọc bài viết này có lẽ đã từng trải qua điều đó ít nhất một lần. Bệnh nhân sa sút trí tuệ có tâm trí không tỉnh táo, thiếu khả năng giữ thăng bằng cơ thể nên luôn phải cẩn thận.

Nếu chứng rối loạn giấc ngủ của bệnh nhân không cải thiện, bạn có thể kiểm soát nó bằng thuốc. Bạn có thể cho bệnh nhân uống thuốc ngủ trong thời gian ngắn nhưng phải cẩn thận vì thuốc ngủ có thể gây ra nhiều tác dụng phụ khác nhau. Sau khi uống thuốc ngủ, bệnh nhân có thể thức dậy vào nửa đêm và cư xử thất thường, một số trường hợp có thể suy giảm chức năng nhận thức, bởi vậy không khuyến cáo sử dụng lâu dài.

Dù chưa rõ ràng nhưng cũng có thông tin cho rằng khi dùng thuốc ngủ trong thời gian dài sẽ khiến khả năng ghi nhớ suy giảm. Có nhiều loại thuốc giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ hơn. Có loại thuốc kích thích thèm ngủ giúp người dùng dễ dàng chìm vào giấc ngủ, ngoài ra thuốc chống lo âu hoặc thuốc chống loạn thần thỉnh thoảng cũng được sử dụng thay cho thuốc ngủ.

Vì thời gian tác dụng và độ mạnh của mỗi loại thuốc khác nhau nên cần phải tìm ra loại thuốc phù hợp cho người bệnh. Các bác sĩ cũng không dễ tìm ra loại thuốc phù hợp ngay từ đầu, nên họ tăng dần liều lượng thuốc và điều chỉnh dần dần, nếu loại thuốc được kê không phù hợp thì họ đổi sang loại thuốc có thành phần khác.

Ngoài ra, bệnh nhân có thể ngủ ngon sau khi uống thuốc ngủ nhưng họ có thể tiếp tục cảm thấy buồn ngủ vì tác dụng của thuốc kéo dài đến sáng hôm sau hoặc đến tận trưa. Điều này khiến các bệnh nhân chỉ ngủ trưa ở nhà, khó tham gia các chương trình của trung tâm chăm sóc ban ngày và khiến họ khó ngủ vào ban đêm. Tốt nhất chỉ nên uống thuốc ngủ trong thời gian ngắn nhất có thể.

Khi người bệnh thức giấc nửa đêm, không ngừng đi loanh quanh, người giám hộ hãy cố gắng nói chuyện nhỏ nhẹ, bảo họ nằm thêm chút nữa vì trời vẫn còn tối. Bản thân người giám hộ cũng mệt mỏi, cáu kỉnh khi nửa đêm phải thức dậy như thế vì người bệnh, nên phải kiềm chế cảm xúc của mình một cách tốt nhất, cố nhẫn nhịn và nói chuyện nhẹ nhàng với bệnh nhân.

Bởi lẽ bệnh nhân cũng hoang mang và dễ trở nên nhạy cảm. Có trường hợp thế này, một bệnh nhân nọ thức giấc vào lúc nửa đêm, ăn mặc chỉnh tề đi ra ngoài, lang thang cả mấy tiếng đồng hồ thì được cảnh sát phát hiện, khó khăn lắm mới về được đến nhà.

Bên cạnh đó còn rất nhiều trường hợp bệnh nhân đi lang thang trong trạng thái mơ màng, đến một nơi xa lạ, rồi cố gắng đi lòng vòng chỗ này chỗ kia để tìm đường về nhà trong sợ hãi và không may bị thương. Nếu triệu chứng này cứ lặp đi lặp lại, người nhà cần cân nhắc việc khóa cửa trước vào ban đêm để tránh trường hợp bệnh nhân mở cửa và rời khỏi nhà.

Lee Kang Joon/ Light books & NXB Thanh niên

Bình luận

SÁCH HAY