Có con thuyền trong sương trắng
Bềnh bồng như một cánh chim
Có em chèo thuyền áo trắng
Xôn xao như trốn như tìm
Có vầng mặt trời rựng sáng
Bồi hồi như một trái tim.
***
Em chèo thuyền về phía hừng đông
Hứng chút phấn mặt trời trên má
Bụi mặt trời vương đầy gót chân
In những dấu hoa hài trên sóng
Anh mãi nghe từ đáy màu sương mỏng
Bài hát tình yêu dậy một phương hồng.
***
Từ thuở nào vũ trụ đã sinh ra
Mà sao mặt trời mỗi ngày vẫn trẻ
Mà sao anh đã từ vạn kỷ
Bên sông này anh đứng hát mặt trời lên.
***
Vẫn đi hoài trong cõi vô biên
Mặt trăng là mảnh gương
riêng soi Trái Đất
Trái Đất trôi như một cánh bèo dâu
Mặt trời nhiều khi phập phồng hơi thở
Mê man nhớ những tinh cầu.
***
Những hành tinh ngẫm rồi thấy lạ
Bềnh bồng mà vẫn theo nhau
Anh với em, ừ thì cũng lạ
Bềnh bồng cho tới mai sau.
Lời bình
Thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường, không chỉ ở bài Bồng bềnh cho tới mai sau, mà ở nhiều bài khác nữa, thường hiện lên cảm thức bâng khuâng, có chút gì hư ảo, nhưng sâu trong dòng cảm xúc và suy tư, vẫn là một trái tim đang phập phồng hơi thở diệu kỳ của sự sống.
Sự sống là mối duyên vĩnh hằng đã tạo kết từ vạn kỷ. Mặt trời hồng như trái tim, Trái Đất, vầng trăng hay các tinh cầu đang gắn bó với nhau bởi một nỗi nhớ mê man kỳ lạ. Trong nỗi nhớ mê man kỳ diệu để làm nên sự sống có tình yêu của anh và em. Hương phấn Mặt Trời trên má, bụi Mặt Trời, những bồi hồi trong hơi thở, những xôn xao kiếm tìm làm dậy lên tình yêu, như họa điệu cùng vũ trụ.
Song hành hai mạch hình tượng: tự nhiên và con người, bài thơ Bồng bềnh cho tới mai sau mang đến cảm giác vượt thoát khỏi giới hạn đời thường, vươn đến cái nhìn vĩnh cửu về tình yêu. Điều đáng nói là, trong bâng khuâng, hư ảo; giữa nhịp điệu bồng bềnh của mối duyên vạn kỷ, chúng ta cảm nhận rõ rệt sức sống kỳ diệu của tình yêu.