Tại Đường tới cầu vồng, Minh Trà là thí sinh thuộc đội huấn luyện viên Thu Quỳnh. Cô cũng là gương mặt trẻ nhất cuộc thi. Vượt qua những thí sinh tiềm năng như Trần Vân, Đức Châu, Nam Việt, Ngọc Huyền… cô gái 21 tuổi giành chiến thắng.
Minh Trà từng là diễn viên múa, nhưng sau đó cô quyết định rẽ ngang để theo đuổi đam mê diễn xuất. Hiện, Minh Trà học năm thứ hai Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.
Tôi tự ti về ngoại hình
- Để chia sẻ về hành trình tại cuộc thi vừa qua, chị sẽ nói gì?
- Có lẽ là bất ngờ và hạnh phúc. Khi quyết định tham gia cuộc thi Đường tới cầu vồng, tôi cũng băn khoăn. Bởi tôi chưa có kinh nghiệm đóng phim truyền hình, cộng thêm một chút tự ti về ngoại hình. Như chị cũng thấy, tôi hơi thấp, chiều cao khoảng 1,6 m.
Đến khi có kết quả top 12, tôi càng hoang mang. Lúc ấy, tôi biết đối thủ của mình là những ai. Chị Trần Vân, Ngọc Huyền, Ánh Tuyết đều từng tham gia phim ảnh rồi. So với mọi người, tôi khá rụt rè.
Hành trình vừa qua cho tôi cơ hội được gặp gỡ, làm việc cùng những bậc tiền bối trong nghề, các anh chị đi trước. Mọi thứ đều mới mẻ, thú vị.
Trong khoảnh khắc được xướng tên ở đêm chung kết, thực sự tôi không tin mình đã giành cúp quán quân.
- Theo chị, yếu tố nào đã giúp bản thân chinh phục được hội đồng giám khảo?
- Tôi nghĩ mình có tuổi trẻ và sự trưởng thành, thay đổi rõ ràng qua từng ngày. Như chị Thu Quỳnh đã nói Minh Trà ban đầu là một tờ giấy trắng. Có lẽ đó là lý do hội đồng giám khảo đã lựa chọn tôi.
Minh Trà được kỳ vọng là diễn viên trẻ tiềm năng. |
- Đạo diễn Khải Anh nhận xét “Minh Trà đủ khả năng để đảm nhận những vai diễn phim truyền hình trong thời gian tới”. Câu nói này có khiến chị áp lực?
- Tôi vui khi nghe lời nhận xét ấy. Tôi nghĩ đó là sự ghi nhận cho những cố gắng của Minh Trà ở cuộc thi. Và tôi cũng đã sẵn sàng để thử sức.
- Với tiết mục thi chung kết, chị lựa chọn kịch bản khá ấn tượng khi khoe được khả năng biến hóa đa dạng, vừa chính diện vừa phản diện. Ý tưởng này đến từ đâu?
- Tôi rất thích diễn màu sắc phản diện. Trong quá trình thi, tôi chưa có cơ hội thử. Đến vòng chung kết, chị Thu Quỳnh hỏi tôi muốn làm gì. Rồi chị đưa ra một số tác phẩm gợi ý. Tôi muốn làm điều gì đó mới, nên nghĩ rằng phải tự viết một kịch bản. Ban đầu, tôi cũng mông lung, cứ mở sổ ra lại gấp vào, không viết được chữ nào. Khoảng 3 ngày trước chung kết, tôi mới viết được. Sau khi hoàn thành, chị Quỳnh giúp tôi duyệt kịch bản rồi tập.
Các anh chị biên tập của chương trình cũng góp ý, giúp thí sinh top 4 chỉnh sửa kịch bản sao cho hợp lý nhất.
Khi quay hình xong, tôi cũng cảm thấy hài lòng vì đã làm được điều mình ấp ủ. Nhưng để tự đánh giá, tôi ấn tượng nhất với tiết mục chung kết của anh Đức Châu. Anh ấy sáng tạo phần nội dung khác hẳn của tôi, chị Trần Vân và anh Nam Việt.
Học trò Thu Quỳnh thích màu sắc vai diễn phản diện. |
- Chị nhận thấy bản thân còn điểm hạn chế nào cần khắc phục?
- Mọi người thường khen tôi có đài từ tốt. Nhưng tôi thấy thỉnh thoảng vẫn nói giọng địa phương và đang cố gắng sửa. Trong quá trình thi, huấn luyện viên Thu Quỳnh cũng nói rằng giọng thoại của tôi chưa ổn. Bình thường diễn viên lấy hơi từ bụng, nhưng nhiều lúc tôi quên.
Tôi cũng thích diễn bằng ánh mắt. Tôi đang nghiên cứu làm sao để có thể diễn mắt tốt nhất.
- Đâu là kỷ niệm khó quên nhất của chị ở Đường tới cầu vồng?
- Tôi vẫn nói vui rằng nụ hôn màn ảnh đầu tiên của tôi đã xảy ra ở đây. Đó là trong tiết mục tôi diễn cùng Nam Việt.
Khi bốc thăm trúng đề bài đó, tôi và Nam Việt đều ngớ người. Tôi cũng chơi với bạn gái của anh Việt. Và tôi đã chủ động nhắn tin cho bạn ấy trước khi chúng tôi quay.
Học múa 4 năm vì gia đình định hướng
- Sau cuộc thi, chị có định hướng gì cho chặng đường sắp tới cũng như mục tiêu của năm 2022?
- Trước mắt, tôi vẫn tập trung vào việc học ở trường. Tôi không dám đặt mục tiêu, mà chỉ hy vọng sẽ có vai diễn truyền hình đầu tiên. Ngoài ra, chắc tôi cần “reset” bản thân, thay đổi một vài thói quen.
- Chị muốn được hóa thân thành nhân vật như thế nào trên màn ảnh?
- Tôi thích đóng vai phản diện và tôi nghĩ mình hợp. Ví dụ, khi theo dõi những phim truyền hình gần đây, tôi rất ấn tượng với nhân vật My Sói (Quỳnh búp bê) và Khánh Thy (Hương vị tình thân). Ở trường, khi tập bài, các bạn cũng hay nhờ tôi đảm nhận vai ác. Có lẽ các bạn nhận thấy gương mặt tôi phù hợp.
Trong dàn diễn viên trẻ hiện nay của mảng phim truyền hình, tôi ấn tượng với Lương Thanh. Lương Thanh có ngoại hình, diễn được cả vai chính diện và phản diện.
- Diễn viên đóng phản diện thường bị khán giả “ném đá”. Chị sẽ phản ứng ra sao nếu bị công kích?
- Tôi nghĩ tôi có thể đối diện được. Mới đây, khi tôi chiến thắng ở cuộc thi, cũng có một vài tin nhắn gửi đến, nói rằng tôi không xứng đáng vì ít kinh nghiệm. Tôi thấy ý kiến trái chiều là điều bình thường.
- Hiện tại, chị còn tham gia biểu diễn ở lĩnh vực múa hay không?
- Tôi đã ngừng rồi. Sau khi tốt nghiệp Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, tôi đi làm khoảng hai năm, cộng tác ở Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam. Đến năm 2020, tôi quyết định chuyển hướng, đăng ký thi Đại học Sân khấu Điện ảnh. Chính vì vậy, so với các bạn đồng trang lứa, tôi đi học muộn.
Cô gái sinh năm 2000 từng tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành múa. |
- Vì sao chị từ bỏ múa để theo nghề diễn xuất?
- Gia đình tôi có truyền thống theo nghề múa nên định hướng cho tôi từ nhỏ. Trong quá trình học, tôi nhận ra bản thân thích diễn xuất. Nhưng thời điểm ấy đang học dang dở, cũng sợ chỉ là sở thích nhất thời, tôi vẫn cố gắng hoàn thành 4 năm.
Tôi cũng suy nghĩ, trăn trở nhiều rồi mới đi đến quyết định cuối cùng. Cho đến bây giờ, tôi không hối hận điều gì. Những năm tháng đi múa giúp ích cho tôi khá nhiều khi học diễn xuất. Tôi có sẵn lợi thế là ngôn ngữ hình thể. Khi tham gia Đường tới cầu vồng, tôi cũng có cơ hội phát huy thế mạnh này.
- Gia đình ủng hộ hay phản đối lựa chọn của chị?
- Ban đầu gia đình không ủng hộ hoàn toàn, nhưng cũng không phản đối gay gắt. Và cho đến bây giờ, tôi tin mọi người thấy tôi đang đi đúng hướng.
Ngày xưa tôi từng áp lực vì chị gái học giỏi. Chị tôi hiện là giảng viên tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.
Mọi người thường nói nhìn chị mà học. Theo tâm lý chung, tôi nghĩ không ai muốn bị so sánh. Có lẽ một phần lý do tôi tìm kiếm cho mình con đường mới cũng vì thế. Tất nhiên, đam mê vẫn quan trọng nhất.
Có một câu chuyện vui là mới đây khi tôi cầm cúp quán quân về nhà, bà trêu thế là đã hơn chị rồi đấy. Trước đây, chị tôi tham gia chương trình So you think you can dance và vào top 20.
- Bây giờ liệu chị còn áp lực?
- Tôi đang đi trên con đường của riêng mình. Nếu có áp lực, thì đó là áp lực tôi tự đặt ra cho bản thân.