Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Michael Carrick, người bị số phận ngược đãi

Carrick như một cây đàn piano, tạo nên giai điệu và quyết định bản nhạc sẽ chơi. Bạn sẽ không nhìn thấy các đóng góp nếu không nhắm mắt lại, thư giãn và cảm nhận bằng con tim.

 

Trong thất bại 0-2 của tuyển Anh trước Tây Ban Nha tại Alicante, Michael Carrick đã rời sân bằng cáng trong hiệp 2. Tiền vệ của MU bị nghi ngờ tổn thương dây chằng mắt cá và phải nghỉ thi đấu dài ngày. Với riêng Carrick, đây là một cú sốc lớn. Bằng một cách nào đó, số phận luôn cản trở tiến trình của anh với ĐTQG.

Ra mắt Tam sư từ năm 2001 nhưng sau 14 năm, Carrick mới chỉ chơi vỏn vẹn 34 trận với tổng thời gian 2.211 phút, trùng bình 67 phút mỗi trận. Trong một thời gian dài, tiền vệ này sống dưới cái bóng quá lớn của Steven Gerrard và Frank Lampard. Anh thường xuyên bị các nhà quản lý bỏ rơi mỗi khi phải đưa quyết định. Vào những thời điểm khác, anh lại bị chấn thương hành hạ. Carrick chỉ xuất hiện 2 lần ở giải đấu lớn, là World Cup 2006 và 2010 nhưng chỉ ra sân 1 lần.

Carrick ra sân bằng cáng trong trận đấu với Tây Ban Nha

Bây giờ, khi đã ở tuổi 34, Euro 2016 là cơ hội cuối cùng để anh xuất hiện ở một đấu trường cao cấp. Tuy nhiên, chấn thương này có thể chấm dứt giấc mơ. Từ nay cho đến mùa hè sang năm, không còn nhiều dịp để Hodgson thử nghiệm đội hình và nhiều khả năng ông đã chọn ra phần lớn những cầu thủ phù hợp. Thật không may.

Trong con mắt của một số người, Carrick không phải mẫu cầu thủ nổi bật với những pha xử lý điêu luyện hay các bàn thắng. Các đóng góp của anh diễn ra âm thầm và nếu không có, mọi thứ trở nên rời rạc và nhàm chán. “Xem Carrick chơi bóng giống như được thư giãn. Anh là một cây đàn piano để tạo nên giai điệu”, Gary Neville nói.

Hãy hình dung thế này, có rất nhiều người để tạo nên ban nhạc. Bạn sẽ thấy một số chơi trống, một số chơi bass và kèn đồng. Khi âm thanh của họ cất lên chắc chắn sẽ rất ấn tượng. Tuy nhiên, ai quyết định cả bọn sẽ chơi bản gì, và chơi như thế nào? Dĩ nhiên là tay piano. Trong trường hợp này, đó là Carrick.

Carrick là mẫu tiền vệ trung tâm hoàn toàn khác, hiện đại và quý tộc.  

Khi được giới thiệu bởi Sir Alex Ferguson vào năm 2006 với số áo 16 mà Roy Keane đã mặc trước đó, không ít người cảm thấy xa lạ với Carrick, anh ta thật nhỏ bé nếu đặt cạnh Keano. Thế nhưng sau đó, người xuất thân từ lò đào tạo của West Ham đã gây dựng mẫu tiền vệ trung tâm hoàn toàn khác, hiện đại và quý tộc.  

Chơi như một tiền vệ vùng sâu nhưng Carrick không giải quyết vấn đề dựa trên các thuộc tính vật lý. Thay vào đó, anh đọc trận đấu và dự đoán các mối đe dọa, sau đó bao phủ không gian và đánh chặn. Khi có bóng, tiền vệ này quyết định tiến độ trận cũng như phát động tấn công thông qua những đường chuyền, mà chắc chắn rằng có độ chính xác rất cao.

Trí tuệ và tầm ảnh hưởng của Carrick đã được nhấn mạnh bởi Van Gaal, người đã mô tả anh như một "huấn luyện viên trong sân”, nhân tố trung tâm để xây dựng đội bóng từ phía sau. Tầm quan trọng của anh ở MU được thể hiện qua thống kê sau đây: Kể từ khi xuất hiện ở Old Trafford, Quỷ đỏ chiến thắng 68% số trận với Carrick và chỉ 62% nếu không có anh.

Carrick không còn đá chính thường xuyên mùa này

6% chênh lệch là biên độ nhỏ, nhưng trong khoảng thời gian 10 năm, nó đặc biệt có giá trị. Hoặc không, hãy chỉ nhìn vào mùa giải trước, đội bóng của Van Gaal thắng 73% số trận mà Carrick có tham gia. Vậy đã đủ để nói về các đóng góp của tiền vệ này hay chưa?

Trong mùa này, Carrick không còn được sử dụng thường xuyên bởi sự xuất hiện của bộ đôi Schneiderlin và Schweinsteiger. Nhưng hãy để ý, ở 7 trận anh đá chính tại Premier League, MU thắng 6, thua 1. 5 trận còn lại không có anh, MU thắng 1, thua 1, hòa 2. Mặc dù chơi ít hơn nhưng xét về các đường chuyền chính xác, anh vẫn xếp thứ 2 trong đội (89,8%, chỉ kém Schneiderlin). Đồng thời, ngang bằng với Schweinsteiger về số cơ hội tạo ra mỗi trận (0,4).

Vào một ngày, sẽ không ngạc nhiên nếu Carrick ngồi trên băng ghế dự sau khi bình phục chấn thương, và hướng đến một lối ra khỏi Old Trafford. Những tay trống, kèn đồng hay trumpet vẫn ngồi đó để nhận lấy những lời tán thưởng, còn người chơi piano lặng lẽ đi vào hậu trường với một nụ cười.

Anh không thích sự ồn ào, ghét phô trương và cũng quen với sự ngược đãi của số phận.

Giá như Beckham có một kết thúc khác ở MU

Beckham dành cả đời chỉ để chứng minh, nhưng hoài nghi về anh luôn luôn sai. Anh không bao giờ muốn rời khỏi Old Trafford và tình yêu với MU kết thúc theo cách này.

 

Thanh Đình

Ảnh: Getty Images

Bạn có thể quan tâm