Thể loại: Chính kịch, tâm lý
Đạo diễn: Marcus Mạnh Cường Vũ
Diễn viên: Red, Kim, Thạch Kim Long
Đánh giá: 6/10
(*) Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim
Hình ảnh trong Memento Mori: Đất. |
Phim mở màn bằng một chiều mưa tầm tã. Ống kính được đặt từ trên cao chĩa xuống theo trục thẳng đứng. Giữa khung hình có người đàn ông trần truồng, tay ôm lấy chân nằm co ro chẳng khác đứa trẻ. Anh nằm trên những bó củi xếp chồng lên nhau như bục nhỏ hình vuông, xung quanh là những chiếc bục tương tự tạo thành vòng tròn.
Hình ảnh xuất hiện ở đoạn đầu, sau đó loáng thoáng trở lại ở nửa sau. Hình ảnh ấy đẹp nhưng khó hiểu, đạo diễn cũng không hề giải thích.
Trong Memento Mori: Đất có không ít khung hình như vậy. Dự án gây chú ý vì được lấy cảm hứng từ cuốn sách Điểm đến của cuộc đời (2020) của tác giả Đặng Hoàng Giang. Khi ra mắt, nguyên tác liên tục lọt vào danh sách bán chạy, ít nhiều tạo được ảnh hưởng với độc giả.
Thế nhưng, đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ lại chọn lối kể đi ngược đại chúng, thiên về dòng art-house (nghệ thuật) kén khán giả. Nhiều cảnh quay mang tính sắp đặt, nặng cài cắm ẩn dụ nên có thể khiến người xem thắc mắc.
Hành trình bước đến cái chết
Tác phẩm có cốt truyện đơn giản, xoay quanh những tháng ngày cuối đời Vân (Red), một phụ nữ mắc bệnh ung thư đang cận kề cái chết. Sau khi bị bệnh viện trả về, cô dành thời gian sống trong một căn nhà gỗ nhỏ bên cạnh rẫy cà phê ở Tây Nguyên. Đồng hành và chăm sóc cô mỗi ngày là người chồng tên Hoàng (Kim).
Ở hồi đầu, phim tập trung vào những sinh hoạt đời thường của Vân - Hoàng. Cô nằm liệt giường và không thể tự ăn. Anh nấu cháo, chăm sóc cho vợ từng chút một. Cả hai vợ chồng đều còn rất trẻ, ở độ tuổi 27-30.
Mỗi ngày, Hoàng (Kim) bên cạnh và chăm sóc cho vợ là Vân (Red) người mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. |
Cụm từ trong tên phim - “Memento mori” - bắt nguồn từ một thành ngữ tiếng Latin, dịch sang tiếng Việt nghĩa là “Hãy nhớ rằng ngươi sẽ phải chết”.
Dựa trên ý tưởng này, khán giả được thưởng thức một bộ phim với kết thúc có sẵn từ đầu. Không có câu chuyện cổ tích hay lựa chọn màu hồng dành cho Vân. Thay vì tò mò cái kết, đạo diễn muốn người xem cảm nhận quá trình sống của nhân vật qua từng khung hình. Đó là hành trình đi từ bóng tối hướng đến ánh sáng, chấp nhận sinh tử như một lẽ thường tình.
Kịch bản được xây dựng theo phong cách tối giản: Ít lời thoại, ít nhân vật, ít hành động. Thậm chí, phần lớn bối cảnh phim cũng tập trung vào căn nhà gỗ và chiếc giường nơi Vân nằm. Thi thoảng, cha cô (Thạch Kim Long) có ghé thăm và nói chuyện với con rể đôi lời. Ngoài ra còn có hai con gái tên Nguyệt (Triệu Mẫn), Nga (Triệu Minh).
Bên cạnh nỗi đau thể xác, Vân liên tục đối diện dằn vặt nội tâm. Cô muốn hiến giác mạc nhưng bị cha phản đối. Hoàng vừa buồn lòng vì vợ ốm, vừa đối diện nỗi lo khi đang là con nợ, số tiền lên đến 100 triệu đồng. Gia cảnh nghèo khó và căn bệnh hiểm ác gần như đẩy hai vợ chồng đến bước đường cùng.
Tất cả tâm tư nguyện vọng của nhân vật được dồn nén trong suốt thời lượng 85 phút ngắn ngủi. Song, ngôn ngữ điện ảnh trong phim không dễ diễn giải như ngòi bút Đặng Hoàng Giang. Thậm chí, khán giả chưa biết trước nội dung khó thể nắm được Vân mắc bệnh gì, Hoàng sợ hãi gì ở nửa đầu câu chuyện.
Lối kể không dành cho số đông
Dự án là phim điện ảnh đầu tay của Marcus Mạnh Cường Vũ - được biết đến nhiều với vai trò Giám đốc Liên hoan phim ngắn trực tuyến YxineFF. Cùng lúc, anh đảm nhận 3 vai trò quan trọng là đạo diễn, biên kịch kiêm sản xuất.
Không khó nhận ra tham vọng của Marcus khi muốn nhào nặn tác phẩm tách biệt nguyên tác. Thay vì tuân theo lối kể đơn giản, anh đan xen nhiều cảnh quay thực - ảo để người xem thấu hiểu nhãn quan của Vân. Khi cô nằm trên giường bệnh, khi lại thấy mình đi đứng bình thường.
Đỉnh điểm là trong một cảnh quay, Vân cảm nhận tế bào ung thư như con quái vật sống ký sinh trong cơ thể, hành hạ cô từng phút từng giây.
Đạo diễn dùng nhiều cảnh quay đan xen giữa thực và ảo để kể lại những ngày cuối đời Vân. |
Khán giả có thể mường tượng phong cách Marcus Mạnh Cường Vũ qua những thước phim của các đạo diễn châu Á chuyên trị dòng art-house. Đó là sự kết hợp giữa nhịp điệu chậm rãi của Lav Diaz (Philippines), chất siêu thực của Apichatpong Weerasethakul (Thái Lan) và tính chiêm nghiệm của Thái Minh Lượng (Đài Loan). Song, anh chưa chứng minh được mình là đầu bếp giỏi khi trộn các nguyên liệu vào nhau.
Nhiều cảnh quay được đầu tư, thể hiện tính duy mỹ từ cách sắp xếp bố cục, thiết lập ánh sáng, cân chỉnh màu sắc. Một số phân đoạn khá ấn tượng. Đơn cử là cảnh Vân đột ngột ngã gục khi đang phơi đồ. Ống kính cho người xem dõi theo nhân vật từ xa sau đó đứng cố định, ngày bất ngờ chuyển dịch sang đêm.
Đáng tiếc, khâu biên tập chưa hiệu quả khiến phim như nhiều cảnh quay ngắn ghép thành tổng thể hơn là một câu chuyện mượt mà từ đầu đến cuối.
Marcus dùng nhiều long take (cú máy dài, quay một lần) để tái tạo nhịp điệu cuộc sống. Song, các nhân vật nói chuyện và sinh hoạt chậm rãi hơn mức thông thường, dễ khiến người xem sốt ruột.
Đôi lúc, đạo diễn cũng cố tình cắt cảnh nhanh và đột ngột nhưng không rõ ý đồ. Có hình ảnh chỉ loáng thoáng xuất hiện vài giây rồi biến mất. Một số phân đoạn được cài cắm chỉ để thỏa mãn cái tôi của nhà làm phim. Chẳng hạn cảnh Vân giơ tay đón nắng chiếu qua khe cửa sổ được sử dụng đến hai lần, hay cảnh người đàn ông nằm dưới mưa ở đầu phim.
Bên cạnh đó, nhiều ý tưởng khá cũ như như cảnh bếp núc, cảnh pha cà phê hay dòng tagline “thời gian đúng là không chờ đợi ai bao giờ cả”.
Hướng đi táo bạo của đạo diễn
Memento Mori: Đất là phần đầu trong bộ ba phim (trilogy) do Marcus Mạnh Cường Vũ cầm trịch. Hai dự án tiếp theo lần lượt có tên Memento Mori: Nước và Memento Mori: Lửa. Nghĩa là đạo diễn đã vạch trước kế hoạch bất chấp phim có thành công về mặt thương mại hay không.
Ấp ủ đứa con tinh thần trong nhiều năm, nhà làm phim quyết định chọn con đường độc lập, gọi vốn từ cộng đồng để khởi quay.
Sau Memento Mori: Đất, đạo diễn tiếp tục thực hiện hai tác phẩm nữa để hoàn thiện bộ ba phim (trilogy). |
Trong màn chào sân điện ảnh, Marcus có quyết định khá liễu lĩnh khi không mời bất kỳ diễn viên ngôi sao tham gia dự án. Ngoại trừ Thạch Kim Long – từng đóng Mùa len trâu (2005), Trái tim bé bỏng (2008) - xuất hiện ít ỏi, hai diễn viên chính đều là gương mặt mới, không có nhiều kinh nghiệm diễn xuất.
Với lối diễn nặng về bản năng, cả hai chưa thể giúp phim lôi cuốn hơn. Cách họ đọc thoại thiếu tự nhiên, xử lý nhân vật còn đơn giản nên không tạo được nhiều cảm xúc.
Nữ chính Red - tên thật Nguyễn Hải Yến - chấp nhận cạo đầu, hy sinh mái tóc và giảm cân để vào vai bệnh nhân ung thư. Cô cho thấy vẻ tiều tụy, ốm yếu về ngoại hình nhưng thất bại trong việc lột tả nội tâm Vân. Tương tự, nam chính Kim - tên thật Lâm Duy Phương - chưa thể khiến người xem đồng cảm với vai người chồng.
Diễn viên chỉ thể hiện nỗi đau nhân vật qua bề mặt như các động tác quát tháo, ôm mặt khóc. Khi bên cạnh nhau, họ thiếu sự kết nối. Yếu tố quan trọng là cảm xúc vẫn chưa chạm được đến người xem.
Bên cạnh diễn xuất, kịch bản là điểm yếu của phim. Nhiều câu thoại hơi kịch hoặc cài cắm không hợp lý, phá vỡ không khí phim như khi cha Vân nói với con rể: "Nợ tiền trả được, nợ tình mới khó đó con".
Đến gần cuối, đạo diễn đột ngột thay đổi phong cách khi thêm thoại, thêm nhân vật để giải thích câu chuyện. Song, hướng đi không khiến tác phẩm trở nên kịch tính hay dễ cảm hơn, trái lại càng để lộ khuyết điểm trong việc kiểm soát phong cách cá nhân, phát triển kịch bản.
Đạo diễn đột ngột thay đổi phong cách ở cuối phim khi thêm nhân vật, thêm lời thoại. |
Tác phẩm cũng lồng ghép thông điệp tôn giáo nhưng không sâu, lãng mạn hóa nỗi đau của bệnh nhân ung thư ở vài cảnh. Cuối cùng, phim kết thúc với ghi chú “tưởng nhớ Nguyễn Hoàng Vân” cùng lời đề tặng “dành cho các bệnh nhân ung thư và người thân”.
Memento Mori: Đất khởi chiếu tại Việt Nam ngày 7/10, đồng thời được chọn tranh giải New Currents (Dòng chảy mới) tại Liên hoan phim quốc tế Busan ở Hàn Quốc.
Phim đối mặt sự cạnh tranh của Mười: Lời nguyền trở lại và hàng loạt tác phẩm ngoại như Smile, Don’t Worry Darling, Amsterdam,… Hơn nữa, cơn sốt Bỗng dưng trúng số vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Với lối kể khó cảm và thiếu chiến lược quảng bá rầm rộ, khả năng phim không bán được nhiều vé và rút rạp sớm là khá cao.
Phim cũng chưa tạo được ấn tượng mạnh với giới phê bình quốc tế. Trong các bài đánh giá sớm, tác giả Neil Young của tờ Screen Daily nhận xét phim có cốt truyện mỏng, “85 phút tạo cảm giác như được độn lên để đạt độ dài thông thường”.