Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mẫu phụ nữ Marilyn Monroe mê mẩn

Amy cho biết: “Marilyn bị mê hoặc bởi mẫu phụ nữ tự chủ được bản thân”. Thỉnh thoảng, Amy bắt gặp nữ minh tinh ngắm nhìn bức chân dung Lady Hamilton.

Buổi chụp ảnh đầu tiên ở 480 Lex có chủ đề The Ballerina Sitting (tạm dịch: Diễn viên múa ba-lê đang ngồi) được diễn ra rất ngẫu hứng. Khi đó, Marilyn đang bận loay hoay với chiếc khóa kéo từ chiếc váy khá chật mà Anne Klein và Amy từng giúp cô ấy mặc thử trước đây.

[…]

Nhờ Amy và Milton, Marilyn đã có hình ảnh mới trước công chúng. Sau bữa ăn tối, mọi người cùng thưởng thức rượu scotch bên ngọn lửa ấm và lên kế hoạch cho buổi họp báo đầu tiên của Marilyn. Marilyn sẽ mặc gì? Họ nên mời ai? Và kế đến là những vấn đề liên quan đến việc vận hành công ty.

Amy kể lại: “Chúng tôi phải họp với luật sư gần như mỗi tối. Marilyn hiểu rõ về công việc kinh doanh của công ty nhưng tôi lại chẳng biết gì. Tôi chỉ muốn ra khỏi căn phòng đó thật nhanh”.

Milton đã lao vào giải quyết mớ rắc rối khủng khiếp tồn đọng tại thời điểm đó một cách khó nhọc. Anh liên tục nhận cuộc gọi từ luật sư, người đại diện phát ngôn, tìm mọi cách để ngăn chặn các ông trùm của hãng phim Fox nổi giận.

Marilyn Monroe anh 1

Marilyn Monroe chụp ảnh chủ đề "Diễn viên múa ba-lê đang ngồi". Nguồn: T.V.

Milton hỏi Marilyn mọi vấn đề cần đến ý kiến của cô và cả những tờ giấy phạt xe. Milton có thói quen kéo đường dây điện thoại quanh nhà mỗi khi bàn công việc. Marilyn lại thích giải quyết mọi vấn đề từ bồn tắm. Charlie Feldman liên lạc với họ mỗi ngày, buông những lời đe dọa trong tình trạng bất lực.

Các tay kí giả, những người phụ trách chuyên mục và những kẻ buôn tin lá cải đều muốn biết Marilyn đang làm gì? Minh tinh của họ đã trốn đi đâu? Và khi nào cô ấy xuất hiện trở lại?

Ở thời điểm đó, Marilyn đang mải mê tận hưởng sự riêng tư ở vùng đất tuyết. Nơi đây, nữ minh tinh có thể thoát khỏi tai mắt của Fox và của cả Hollywood. Tinh thần của Marilyn được tự do, đúng như cô mong muốn. Marilyn lao vào thư viện sách của gia đình Greene.

Cô đọc ngấu nghiến tất cả sách ở đó, đặc biệt là tiểu sử của Josephine Bonaparte, Lady Emma Hamilton, Marie Antoinette và Eleonora Duse. Những nhân vật này đều là các quý cô nổi loạn, tự chủ nắm quyền kiểm soát cuộc đời họ. Từ quá khứ, họ toát lên ánh sáng tư duy về thời đại họ đã sống.

Amy cho biết: “Marilyn bị mê hoặc bởi mẫu phụ nữ tự chủ được bản thân.”Thỉnh thoảng, Amy bắt gặp nữ minh tinh ngắm nhìn bức chân dung Lady Hamilton. Lady Hamilton là con gái của một người thợ mỏ, nhưng bà đã tạo được chỗ đứng cho mình trong xã hội vào giữa thế kỉ 18.

Sau đó Marilyn tiếp tục phát hiện ra Josephine và lục tung tất cả sách đề cập về nhân vật này. Marilyn hào hứng bàn luận về nữ hoàng và những người bạn của bà. Cô nhắc về câu chuyện Juliette Récamier, một người đẹp thông minh dám tạc một bức tượng khỏa thân của chính mình.

Khi tuổi xuân căng tràn qua đi, Juliette đã tự đập vỡ khối đá cẩm thạch. Marilyn cho rằng mình sẽ như Juliette Récamier, phá vỡ mọi quy chuẩn để làm chủ lại hình ảnh bản thân.

“Marilyn như đứa trẻ say sưa nghe kể chuyện. Chưa từng có ai kể những câu chuyện tương tự cho cô ấy nghe khi còn nhỏ. Vì vậy, mỗi khi có ai đó kể những câu chuyện hay, Marilyn liền bị cuốn vào đó”. Amy nhớ lại. Một ngày nọ, Marilyn quấn chiếc khăn choàng dài màu trắng quanh cổ, chuẩn bị cho một chuyến đi.

Amy trông thấy. Cô đã trêu Marilyn bằng câu chuyện vũ công Isadora Duncan vì chiếc khăn choàng dài vướng vào bánh xe khiến bà gãy cổ và mất mạng. Ngay lập tức, Marilyn hỏi tôi: “Isadora Duncan là ai?”. Amy đã phải kể tường tận câu chuyện cho Marilyn nghe. “Tuần lễ đó nên được đặt tên là tuần lễ Isadora Duncan ở Connecticut vì Marilyn nhắc đến câu chuyện ấy suốt”. Amy mỉm cười nhớ lại.

Marilyn có nhiều điểm tương đồng với minh tinh Eleonora Duse, cô ấy còn treo một bức chân dung của bà cạnh giường. Eleonora Duse và Marilyn đều không có cơ hội học diễn xuất bài bản, vì thế họ rất chăm đọc sách để bù lại.

Amy đã cảm nhận được chiều sâu nội tâm của Marilyn ẩn sau cô gái trẻ nhiệt tình: “Sách chính là trường Harvard của Marilyn". Những người trong gia đình Greene rất ngạc nhiên trước sở thích kì lạ của Marilyn.

Họ nhận ra rằng Marilyn như một linh hồn già cỗi thích tìm hiểu về Bach, Mozart, Shostakovich và nghiền ngẫm những cuốn sách nói về thời Phục hưng. Milton trầm ngâm: “Marilyn luôn có cảm xúc với những bức tranh cũ của Michelangelo, Rubens, Van Dyck. Không phải tranh của Monet, Renoir, Cézanne hay Picasso. Cô ấy thích các bức tranh thật cũ".

"Tôi có giữ lại một bức tranh mà Marilyn thích ở tầng dưới nhà. Bức tranh trông như có từ thời Michelangelo và cô ấy mua nó từ một buổi đấu giá. Nếu Marilyn thích món đồ xưa cũ nào, cô ấy sẽ đích thân đi tìm chúng cho bằng được”.

Trong suốt nhiều năm, Marilyn đã mài dũa nhận thức của bản thân về nghệ thuật. Marilyn chờ đợi khoảnh khắc cô ấy được yên tĩnh và có thật nhiều thời gian để đánh thức tiếng nói bên trong.

Ở New York, Marilyn trở thành cây viết bất đắc dĩ. Thói quen viết lách đã được cô duy trì gần như suốt cả quãng đời còn lại. Marilyn yêu thích các tác phẩm văn học cổ điển và luôn đọc ngấu nghiến ngay khi cầm sách trên tay. Những bìa sách in họa tiết cẩm thạch đen trắng xuất hiện khắp nơi trong nhà Greene, nhiều cuốn còn được phát hiện cạnh bồn tắm.

Từ vương quốc “kén tằm” Greene đầy tuyết, Marilyn đã phát triển hình ảnh và cái tôi cá nhân bản thân một cách đáng ngưỡng mộ. Vào ban đêm, Milton vẫn thường nghe thấy tiếng chân Marilyn đi lại trên phòng.

Xen kẽ vào đó là hàng loạt tiếng động khác: tiếng radio, tiếng đóng mở sách. Marilyn thường xuyên thức khuya. Tinh thần nữ minh tinh hoạt động liên tục cho đến khi tia nắng hồng đầu tiên ánh lên ở Connecticut.

Thời gian trôi qua lặng lẽ chạm ngõ tháng một, cả Hollywood vẫn không có tin tức gì về Marilyn. 29 ngày sau chuyến bay trốn chạy lúc nửa đêm, Marilyn đang sẵn sàng xuất hiện trở lại. Còn hãng phim Fox phải mất đến một tháng để nhận ra ngôi sao của họ đã thật sự biến mất.

Elizabeth Winder / Tân Việt Books & NXB Dân Trí

SÁCH HAY