Zolotow nán lại sau buổi phỏng vấn và Marilyn pha một cốc sữa với siro sôcôla và một ít rượu marsala. Thức uống này là thói quen duy nhất còn sót lại sau cuộc chia tay với DiMaggio. Maurice bàn luận về phần độc thoại của nhân vật Molly trong tác phẩm Ulysses của James Joyce. Marilyn ngạc nhiên.
Nữ minh tinh không nghĩ Maurice lại muốn tìm hiểu thế giới phụ nữ sâu đến vậy. Marilyn cho ông xem món đồ mà cô vừa mua từ tiệm đồ cũ: Bản sao bức tượng bán thân của Nữ hoàng Nefertiti. Sau đó nữ minh tinh hỏi đùa: “Tôi có giống bà ấy không?”. Cả hai đã dò được đúng tần số của nhau. Họ cùng trò chuyện rôm rả về đề tài phân tâm học.
Marilyn cười: “Tôi tin vào bác sĩ Freud hơn những giả thuyết huyền bí. Dù vẫn tin vào những điều khoa học không thể lí giải, nhưng tôi không nghĩ mình sống duy tâm. Tôi vẫn đang mày mò, học hỏi mỗi ngày. Tôi tin rằng bản chất của con người là vận động, luôn phát triển và không ngừng thay đổi. Tôi không sợ thay đổi, trưởng thành. Tôi tin vào tự do và độc lập".
“Tôi muốn học thật nhiều. Tôi luôn đọc sách, nghiên cứu vì tôi muốn bản thân trưởng thành hơn”. Marilyn nói thêm sau khi tạm dừng.
Trước khi Maurice rời đi, Marilyn đọc cho ông nghe một số bài thơ cô viết về thành phố. Marilyn nói cô ấy đã yêu Brooklyn, muốn đi du lịch đến bờ Tây chỉ để chụp ảnh và mua một ngôi nhà ở đó. “Giờ đây, New York là nhà của tôi. Tôi thích ở đây. Tôi sẽ không bao giờ sống ở Hollywood nữa".
Zolotow hỏi New York có làm Marilyn thay đổi không. Nữ minh tinh trả lời nhanh chóng và chắc nịch: “Tôi đã tìm thấy tự do và độc lập ở đây. Và tôi không có ý định để chúng vuột khỏi tay mình".
Vẻ đẹp huyền thoại của minh tinh tóc vàng. Nguồn: thetimes. |
Marilyn đang thăng hoa hơn bao giờ hết. Niềm hi vọng của minh tinh được chắp cánh bay vút lên cao như những ngọn tháp nhà thờ Thánh Patrick. Lee giúp Marilyn chiêm nghiệm, quan sát, mở rộng tư duy. Cô đến sở thú Công viên Trung tâm nghiên cứu về động vật.
Từ dáng đi chậm chạp của bò rừng, bộ móng vuốt đen bóng đáng sợ của gấu, đôi mi dày ẩm ướt của hươu cao cổ, lũ khỉ nhỏ buồn bã với đôi lông mày vàng cau có. Marilyn thích những con sư tử biển, chúng kêu ầm ĩ, đập nước tung tóe và có ánh nhìn trông như chú cún con sũng nước.
Đó là một con sư tử biển giống cái có tên June. Khi Marilyn ở đó, June thường xuyên chui ra phía rìa lồng, ngoáy cái đuôi màu nâu đỏ trong lúc nữ minh tinh đưa tay qua song sắt vuốt ve chùm lông sẫm màu trên đầu nó.
Cảnh tượng xung quanh bỗng nhiên trông đáng sợ hẳn. Mặt trời đã buông xuống, rực hồng trên cánh cổng sở thú màu đen kịt. Người trông coi vườn thú bấm chuông kèm lời thông báo: “Mười phút nữa sẽ đóng cửa".
Marilyn nán lại, cố bám chặt vào chiếc lồng sư tử biển lạnh lẽo. Sự quyến rũ pha lẫn mệt mỏi của June đã khiến Marilyn cảm động. Con sư tử biển cũng không muốn rời xa nữ minh tinh.“June sẽ ở một mình trong bóng tối, nó sẽ rất cô đơn”. Marilyn đã khóc qua điện thoại với Susie vào đêm đó.
Trong quá trình học diễn xuất, Marilyn buộc phải đối diện với quá khứ đau buồn. Minh tinh khoác áo choàng tắm, nằm trên giường nhiều đêm liền, suy nghĩ về những chuyện đã qua, trong lúc điếu thuốc cháy dở trên tay.
Marilyn viết nguệch ngoạc những câu chuyện của mình trên mảnh giấy trắng tinh. Thỉnh thoảng cô tạm dừng suy nghĩ, lướt mắt qua thư Freud hay đọc cuốn Mythology (Thần thoại) của Edith Hamilton. Việc khám phá bản thân và hành động quyết liệt đã giúp cuộc đời của Marilyn thay đổi tích cực. Dưới sự hướng dẫn của Lee Strasberg, Marilyn đã có những ngày tháng vàng son đáng nhớ.
Trong những lần đầu tiếp xúc bác sĩ trị liệu, Marilyn cảnh giác. Marilyn kể lại: “Tôi lo lắng bản thân mình không thể mở lòng với bác sĩ”. Nhưng nữ minh tinh nhanh chóng có lòng tin vào bác sĩ Hohenberg, thậm chí còn tự trách mình vì sao không trao đi lòng tin ngay từ đầu.
Bằng tất cả sự dũng cảm, Marilyn đối diện với quá khứ từng bị lạm dụng tình dục. Người mẹ nuôi không tin lời nữ minh tinh và cô đã chịu đựng nỗi đau đó suốt thời thơ ấu.
Marilyn kể lại mọi thứ bằng cách sáng tác một bài thơ: “Tôi sẽ không bị trừng phạt / hoặc bị đánh đòn / hoặc bị đe dọa / hoặc không được yêu thương / hoặc bị đưa lên đồi hỏa thiêu như bọn người xấu xa / hoặc xấu hổ / bị phơi bày và biết những gì đang nhìn thấy / hoặc xấu hổ vì cái tôi nhạy cảm / VẬY ĐÓ LÀ GÌ / chúng là sự thật. Cơ thể này thuộc về chính tôi, dù đó là phần nhỏ nhất".
“Tốt hơn hết là biết rõ sự thật và không sống trong sự ảo tưởng. Tôi có thể tự giúp chính bản thân mình. Dù việc đó có làm tôi đau đớn đến tận cùng...”. Marilyn đã tự thúc giục bản thân đối mặt với quá khứ như vậy đấy.
Nữ minh tinh chợt nhận ra, sự khiếm khuyết trong tâm hồn lại là món quà lớn. “Sự nhạy cảm của tôi mạnh mẽ và sâu sắc hơn của Susie... Đừng sợ hãi sự nhạy cảm của tôi... Tôi có thể kiểm soát được nó...”.
Marilyn học cách kiểm soát sự kì quặc, những suy nghĩ điên rồ nhất của cô. Thông qua việc trị liệu tâm lí, luyện tập với Lee, nữ minh tinh đã nhận thức được tiếng nói bên trong và điều khiển cảm xúc với sự tự tin hơn bao giờ hết. Dần dần, Marilyn biết mình là ai. Nữ minh tinh là một quý cô thông minh, tham vọng, phức tạp đang đứng trên một ngọn núi cao vĩ đại.
Mùa xuân năm đó, Strasberg úp mở về việc sớm đưa cái tên Marilyn lên sân khấu kịch nếu nữ minh tinh tiếp tục trau dồi bản thân như hiện tại. Marilyn đã viết: “Kĩ thuật diễn xuất là chìa khóa kiểm soát sự nhạy cảm trong cô, Marilyn. Cô sẽ biến nỗi sợ thành tâm lí phù hợp với từng vai diễn. Cô đang đối mặt với sự sợ hãi thay vì mãi trốn tránh”.
Marilyn đã biết cách tháo gỡ “những ràng buộc và xiềng xích” của quá khứ. Nữ minh tinh tự hứa với bản thân sẽ “sống với hiện tại dù cuộc sống có ra sao. Bởi đó là cách duy nhất giúp cuộc sống của cô trở nên tốt đẹp hơn'.