Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

TL;DR

Man Utd chơi một trận quá hay

Thất bại 0-2 ngay tại Etihad của Man City quả là quá bất ngờ với những ai hâm mộ Premier League, nhưng đó là một thất bại hợp lý, đúng lúc và cần thiết cho thầy trò Pep Guardiola.

Bình luận

Man City anh 1

Đó sẽ là một “cột cây số” quan trọng để các học trò của Pep Guardiola phải rút ra được nhiều điều: Quên kỷ lục và tiếp tục chinh phục.

Man Utd xứng đáng giành chiến thắng

Khi trọng tài Anthony Taylor chỉ tay vào chấm phạt đền ở ngay phút đầu tiên của trận derby, không ít người có linh cảm không hay cho Man City. Những người có linh cảm như thế đều đã dành nhiều thời gian để theo dõi Man Utd dưới tay Solskjaer. Và họ hiểu bàn thắng sớm như món mồi thơm được tăng cường vào cái bẫy phòng thủ phản công màn Man Utd chắc chắn sẽ đặt ra. Điều đó đồng nghĩa với việc Man City có thể sẽ sập hầm.

Nhưng thực tế, khi bị dẫn trước, Man City vẫn chứng tỏ sự lấn át của mình. Họ cầm bóng nhiều hơn, dàn xếp tốt hơn và có cơ hội nhiều hơn đối thủ. Song, cái ám ảnh ảm đạm vẫn lơ lửng đâu đó. Chẳng phải Man City từng quỵ ngã một lần trước đối thủ chủ động chơi đội hình thấp, phòng ngự số đông và phản công nhanh đó sao? Ký ức về trận thua 2-5 trước Leicester City hồi đầu mùa còn nguyên. Khi ấy, Man City cơ bản đã chơi ổn cho đến khi bị dẫn lại 2-1, bàn dẫn mà Vardy đặt thêm mồi ngon vào bẫy của Leicester.

Nhưng vẫn có nhiều điểm tích cực khiến người hâm mộ tin Man City sẽ lội ngược dòng trước Man Utd. Tuy vậy, niềm tin đó bắt đầu nhạt nhòa hẳn khi Luke Shaw có bàn thắng ở đầu hiệp 2, một bàn thắng mà Solskjaer còn phải nghiền ngẫm lại nó, bởi kể từ khi ông cầm quân ở Old Trafford và chủ trương chơi phòng ngự phản công, Man Utd chưa có đường phản công nào mẫu mực như thế.

Chúng ta phải thừa nhận Man City đã thua vì Man Utd chơi quá tốt. Họ được tổ chức thực sự chặt chẽ, kỷ luật với lối pressing đồng bộ, khoa học, nhịp nhàng. Điểm sáng cực lớn của Man Utd chính là sự kết hợp rất tốt giữa Scott McTominay và Fernandes. Chính họ đã luôn tạo thành những khối phong tỏa rất chặt, ngặt nghèo để khiến Man City không có được các đường bóng mạch lạc nhất ở 1/3 sân gần khung thành Henderson.

Man City anh 2

Man Utd xứng đáng có 3 điểm ở trận derby Manchester. Ảnh: Getty.

Nếu bàn mở tỷ số trên chấm phạt đền của Fernandes là hệ quả của cú “tai nạn tông xe” giữa Jesus với Martial, bàn nâng tỷ số lại là bài học kinh điển của phản công. Bấy lâu nay người ta cứ hay nói về khả năng chơi chân của thủ thành và bỏ quên một yếu tố quan trọng cơ bản: Thủ thành cứ phải giỏi hai tay trước cái đã. Và Dean Henderson không chỉ giỏi đôi tay mà còn tinh tế ở bộ óc. Anh đã làm được điều mà De Gea chưa bao giờ làm được ở Man Utd: Mở một đường phản công nhanh từ pha ném bóng đầy thính nhạy của mình.

Cú ném bóng đó có thể sẽ là một điểm cộng lớn cho Henderson trong cuộc cạnh tranh vị trí thủ môn ở Man Utd. Nó thể hiện được tính nhạy cảm thời cơ, sự chuẩn xác của động tác, sự quyết đoán của người phát động và cả sự tinh tế về điểm chuyền bóng. Tất nhiên, Luke Shaw không dứt điểm quá xuất sắc thì chưa chắc cơ hội ấy đã thành bàn nhưng về tổng thể, Dean Henderson đã mở ra một cơ hội thực sự đúng tinh thần chơi bóng mà HLV của anh đang tạo dựng.

Bàn thắng ấy có thể khiến Pep sẽ phải thán phục dù ông không nói ra. Pep ưa sự chính xác và sự an toàn. Cú ném bóng của Henderson có đầy đủ 2 yếu tố mà ông mong muốn. Và cơ bản, đã quá lâu rồi mới có một thủ thành ném bóng phản công khi mà cả thế giới dường như đắm chìm vào lối chơi triển khai bóng ngắn ngay từ hàng thủ.

Và nếu thực sự Pep thán phục, Man City sẽ phải "tâm phục, khẩu phục" trước đối thủ cùng thành phố của mình sau trận thua đêm chủ nhật, trận thua chấm dứt mạch trận lập kỷ lục của nửa xanh thành Manchester.

Man City cũng phải tự trách mình

Man Utd chơi thuyết phục, nhưng Man City cũng phải tự trách chính mình khi không thể tìm được bàn gỡ nhằm xoay chuyển tình thế. Và ắt hẳn sẽ có vài người cảm thấy ngỡ ngàng vì De Bruyne khi anh có những đường chuyền sai, đặc biệt ở đầu trận. Nhưng thực sự, người đáng trách ở phía Man City không phải là De Bruyne mà là một cái tên khác: Raheem Sterling.

Đúng là De Bruyne có vẻ bị tâm lý ở đầu trận đấu nên có những đường chuyền lỗi. Rất có thể tâm lý ấy đến từ chính áp lực duy trì mạch trận thắng mà Man City đang có. Và không chỉ mình De Bruyne bị trạng thái tâm lý khi nhập cuộc, mà ngay cả các cầu thủ khác như Cancelo, Gundogan, Zinchenko... cũng phần nào bị áp lực đè nặng lên đôi chân. Song, họ đã vượt qua nó rất nhanh, tạo sự ổn định và điềm tĩnh trở lại cho Man City. Tiếc là sự điềm tĩnh ấy đã bị phá hỏng bởi Raheem Sterling chơi quá tệ ở một trận cầu then chốt bậc nhất.

Man City anh 3

Chuỗi trận toàn thắng của Man City bị chặn đứng. Ảnh: Getty.

Nếu xem lại tổng thể trận cầu, chúng ta sẽ nhận thấy rất rõ Man City gần như không thể nào triển khai tấn công bên cánh trái cho đến tận khi Phil Foden vào sân. Cánh trái ấy cũng chính là nơi De Bruyne thường khai thác trong nhiều trận anh chơi cho Man City nhưng ở trận derby vừa rồi thì khác. Dường như có một chiếc barrier vô hình đã ngăn cản De Bruyne và đồng đội, buộc họ phải triển khai nhiều hơn ở cánh phải và từ đó, lối đánh của Man City cũng trở nên dễ đoán hơn đối với Man Utd.

Sterling được giao nhiệm vụ chơi ở biên trái, và chính anh là người đã không thể tạo nổi mối liên hệ tốt với các đồng đội, cụ thể là De Bruyne, Zinchenko và Jesus. Sterling vẫn cắt vào trung lộ, nhưng không hề làm chủ được khoảng không gian ở hành lang trong, không tạo được điểm nối tốt để Zinchenko có thể lên bóng, không di chuyển kịp thời và hợp lý để De Bruyne tiếp quản và tạo áp lực ở khu vực hành lang trong quan trọng ấy. Xem Sterling thể hiện ở derby, ắt hẳn sẽ có người cảm giác được đồng đội của anh ức chế thế nào cũng như hình dung được hậu quả của sự ức chế ấy sẽ ảnh hưởng tới phong độ trên sân ra sao.

Khi Jesus được thay ra và Sterling được đẩy vào vị trí trung tâm, Man City mới thực sự thoáng hơn ở cánh trái, với sự cơ động của Foden. Nhưng giữa Foden và Sterling có sự hợp tác ăn ý nào không? Hoàn toàn không. Vấn đề không phải do giữa họ có những va chạm cá nhân nào mà nằm ở chính phương pháp tiếp cận của Sterling cũng như cách anh hòa nhập vào lối chơi chung của cả đội. Sterling nên là người mà ban lãnh đạo Man City cân nhắc bán đi nếu họ muốn xây dựng một đội bóng đỉnh cao thực sự.

Trong bối cảnh Man City “nghẽn” biên trái và phải tập trung nhiều hơn cho biên phải như vậy, việc Cancelo bị “hạ gục” là điều hiển nhiên. Khi Cancelo liên tục phải leo biên để hỗ trợ cho Mahrez và Gundogan, Man Utd lập tức có “mồi ngon” được bày sẵn. Rashford chơi ở hành lang này, Martial cũng có thói quen dạt ra biên trái (theo hướng tấn công của Man Utd) và thêm một Fernandes, Luke Shaw thường đặt chốt ở hành lang trong ngay kế bên, Man Utd dư thừa nhân sự giỏi để khiến Cancelo trở thành một nạn nhân thực sự.

May mắn cho Pep là John Stones, Ruben Dias và Rodri chơi quá tốt. Nếu không, tỷ số có thể sẽ không dừng ở 2-0 khi mà ở thời điểm đầu hiệp 2, Man Utd cũng bắt đầu có nhiều đường phản công nguy hiểm hơn.

Pep thường có những hình dung chuẩn xác, cụ thể và thực tế ở những trận cầu mấu chốt kiểu này. Đêm chủ nhật, Man City đứng trên đôi chân chênh vênh của những kẻ chịu áp lực buộc phải duy trì một thứ phù phiếm so với thành tích cuối cùng. Đó chính là áp lực về kỷ lục.

Kỷ lục chính là sự so sánh ác nghiệt nhất, và Pep luôn muốn các học trò tỉnh táo trước những so sánh kiểu này. Đơn giản, nó làm tổn hại tinh thần và tiêu hao năng lượng một cách kinh khủng. Nó như trạng thái đi trên dây, mà ở phía dưới mình là những mảnh chai vụn vỡ.

Thất bại trước Man Utd chắc chắn để lại nhiều sự bực tức, bởi đó là kình địch lớn nhất mà Man City luôn phải đối diện, nhưng thất bại ấy lại thực sự cần thiết lúc này.

Thoát khỏi áp lực, quên đi kỷ lục để tiếp tục chinh phục mới là mục đích lớn của Man City. Và một khi đã rơi khỏi sợi dây mong manh kia, chạm chân vào thủy tinh bén nhọn để đôi chân rướm máu, chính họ phải tự hiểu nếu không cố bước tiếp trên nỗi đau đớn kia, họ sẽ trở thành trò cười thực sự với thứ kỷ lục mà nếu ai đó rảnh rỗi ngồi thống kê, họ cũng chỉ cất lên một tiếng khen đơn lẻ nhanh chóng rơi tõm vào quên lãng. Đơn giản, trong bóng đá, để nhớ, người ta sẽ nói về danh hiệu một cách thường xuyên hơn.

Man City anh 4
Ở Manchester bây giờ, Man City là số một Phó tổng biên tập Joe Brewin của tạp chí FourFourTwo (Anh) tin rằng chiều sâu đội hình lý tưởng là yếu tố giúp Man City tiến gần chức vô địch Premier League mùa 2020/21.

Chiến thắng cảm xúc của Man Utd

Liên tiếp những "cú đấm" của Bruno Fernandes và Luke Shaw khiến Man City choáng váng, để rồi nhận thất bại 0-2 ngay tại Etihad.

Đẳng cấp Luke Shaw

Hậu vệ cánh của Man Utd chơi thứ bóng đá hay nhất trong sự nghiệp với màn trình diễn ấn tượng và bàn thắng vào lưới Man City tối 7/3 (giờ Hà Nội).

Hà Quang Minh

Bạn có thể quan tâm