Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Màn chào sân ở ký túc xá trường Y

Phòng chúng tôi có một văn hóa đặc biệt. Hàng tháng, dù ai đi ngược về xuôi, tất cả đều phải sắp xếp thời gian tham dự buổi tọa đàm “nhận xét đối phương”.

BS Thái Doãn Minh thời còn là sinh viên Đại học Y Hà Nội, năm 2012. Ảnh: FBNV.

Để viết về tất cả thành viên trong phòng ký túc xá, chắc tôi phải “lên đồng” mới kể hết được.

Trước hết, hãy quay ngược thời gian trở về ngày 27 tháng 8 năm 2012, lần đầu tiên chạm trán của các con giời tại mảnh đất 110E2 màu mỡ. Theo sổ hộ khẩu gốc, phòng tôi có 4 Hà Tĩnh, 3 Hưng Yên, 2 Ninh Bình, 1 Hải Phòng, 1 Vĩnh Phúc.

Về sau, ai vào ăn nhờ ở đậu dù ngắn hay dài đều được kết nạp làm thành viên VIP vì hai lý do: một là anh em sống tình cảm hơn, hai là lúc nào liên hoan gọi nhau về để “lệ quyên” với “campuchia” cho dễ. Ngày đó, lịch nhập học được chia theo tỉnh.

Bốn thằng Hà Tĩnh, trong đó có tôi và Hoàng Còm, ở lượt sau nên khi dọn đồ vào dinh cơ đã chậm chân hơn mấy huynh đệ Hưng Yên một bước. Khi vào phòng, một thằng mặt lưỡi cày tên Thiết (sau này được gọi bởi rất nhiều tên như Võ Trương Cô Thiết, cô Trẩu, Lưỡi Cày, Tiểu Nghé, Tam Giác Cong), hầm hầm ném túi đồ vào giường đầu tiên, ngoài cùng, bên trái rồi tuyên bố:

- Giường này là của tao. Cấm đứa nào tranh.

Nói rồi hắn vùng vằng dọn giường chiếu, quét bụi bay ngược xuôi. Những đứa còn lại câm nín, không ai dám bắt chuyện, bụng nghĩ: ăn cám rồi, sống với con báo này 6 năm chắc nó muối xổi mất. Hoàng Béo ngự ở giường tầng 2 trên đầu cô Thiết, nó thường xuyên bị “nhắc nhẹ” mà chẳng nể tình đồng hương:

- Thằng Béo! Mày rung lắc ít thôi, thu cái chân vào, tao chặt chân giờ.

Béo cãi lại trong chất giọng đáng thương, rón rén:

- Tôi người béo, chân dài. Thỉnh thoảng ông cho tôi duỗi ra chút, chỉ một lúc thôi.

Hôm đầu tiên phòng đầy đủ thành viên, các đại biểu đã tăng xông tận óc. Thanh niên Dũng Nhạt, quê Ninh Bình, người được mệnh danh phải nuốt một kilogram muối trước khi nói chuyện, trong lúc loay hoay, bạn đã vui tính cho nguyên một con đinh sắt vào ổ điện dân dụng. Và bụp, mất điện!!!

Tôi - sinh viên khối B và chỉ đạt 3 điểm môn Vật lý trong kỳ thi khảo sát đầu lớp 10 vẫn to mồm phân tích:

- Tưởng chỉ có nấu trộm mới bị cháy điện, ai ngờ đinh rơi vào ổ cắm mà vẫn nổ, lại mất điện cả phòng. Ghê thật!

- Giờ làm sao nhỉ? Sau 5 giờ chiều mà mất điện thì phải chịu tối qua đêm, đến sáng mai bác quản lý mới đóng cầu dao trở lại. - Hoàng Còm thông báo tới các anh em.

Trong lúc xung quanh đang bàn tròn hội nghị làm thế nào để ánh sáng trở lại bản làng, tên “tội phạm” đã không nói không rằng và nhảy từ giường tầng 2 xuống. Nó hùng dũng về phía cửa. Thấy vậy, tôi nhanh nhảu hỏi:

- Dũng ơi, cậu đi đâu vậy? Giờ này các bác nghỉ làm rồi, không nhờ được đâu.

- Đúng đó, chịu khó đi, một đêm thôi mà. - Thiết hùa vào sau.

Ấy thế mà nó lại buông một câu thẳng đuột:

- TÔI ĐI SANG NHÀ MỢ NGỦ!

Trời đất, sao lại có đứa vô trách nhiệm, vô ý thức, vô kỷ luật đến như vậy! Nó là đứa gây chuyện mà không ở lại khắc phục hậu quả. Miệng nói, chân bước, nó ra đi ráo hoảnh và cũng không thèm đóng cửa. Thế là “hai đứa bạn dễ thân khi cùng nhau nói xấu một người thứ ba”.

Đêm đầu tiên, phòng tôi quen nhau nhờ nói xấu thằng Dũng cho sướng mồm, chẳng ai đánh thuế. Sau câu chuyện trên, mọi người cũng cho qua và đối xử với nhau bình thường trở lại. Dũng về sau biết nghĩ hơn, nhưng chứng “nhạt như không khí” vẫn mãi là đặc sản, có lẽ giải quán quân của nó không ai cướp được.

Qua quá trình bầu bán, phòng thống nhất Nguyễn Mạnh Hùng làm trưởng, Võ Trương Cô Thiết chức phó. Thằng trưởng không được lợi lộc gì, thỉnh thoảng vào lúc 11 giờ đêm bị đem ra hứng đạn từ đội xung kích.

- 110E2 mở cửa xung kích kiểm tra.

- Anh chờ em tí. Hùng ơi, Hùng… Nó ngủ rồi. Chúng mày lay nó dậy đi, mau!

Đấy! Cứ lúc nào phòng bị “đưa ra vành móng ngựa” hoặc được chỉ mặt đặt tên thì nó phải ra mặt. Nhưng khi sức ngủ của Hùng tăng lên, bom đạn nổ bên tai cũng không lay nổi, đến lượt Võ Trương phải chỉnh sửa xiêm y ra làm việc với các anh áo xanh quyền lực.

Phòng chúng tôi có một văn hóa đặc biệt nhất nhì Đại học Y Hà Nội. Hàng tháng, dù ai đi ngược về xuôi, tất cả đều phải sắp xếp thời gian tham dự buổi tọa đàm “nhận xét đối phương” với phương châm “giúp bạn hoàn hảo hơn trong mắt người khác”. Tháng đầu tiên, cả bọn uống nước Coca-Cola, nhận xét rất vớ vẩn:

- Tôi thấy ông Minh ngủ ngáy quá. - Béo thẳng thắn góp ý.

Đến lượt Hoàng Còm trút tâm tư cho Thiết:

- Tôi thấy cô Thiết nóng tính, cần sửa chữa đi. Mai kia đi trực bệnh viện, người nhà tẩn cho đấy.

- Còn tôi lại thấy ông Minh Hoàng đi ra khỏi phòng rất hay quên đóng cửa, mùa đông gió lùa vào lạnh lắm.

Vòng tròn đến lượt ai, người đó phải nhận xét người ngồi kế tiếp. Xong một lượt, nếu thằng nào tâm huyết hơn sẽ cho nói thêm và nói khi nào hết ý thì về chuồng đi ngủ.

Tháng thứ 2, phòng bắt đầu có mùi men trong các phiên hội nghị cấp cao…

BS Thái Doãn Minh / NXB Phụ nữ Việt Nam

SÁCH HAY