|
| Mâm ngũ quả ở miền Bắc đa dạng về màu sắc, tượng trưng cho ngũ hành. Ảnh minh họa: C.S. |
Màu Tết là màu những mâm ngũ quả tối ba mươi hai mẹ con vội vàng đi chợ Vinh sắm sửa Tết. Lúc này cổng chợ đã đóng, người bán tràn ra phía trước gắng họp chợ thêm chút xíu để có tiền về quê ăn Tết. Đó là thời điểm “vàng” để những nhà nghèo khó sắm Tết, vì những người buôn bán sẽ bán rẻ để về quê đón Tết.
Tôi yêu cảnh chợ hanh hao ấy khi chỉ còn lại mươi người, họ buôn bán thật thà thấy thương và người mua cũng không nỡ trả giá. Mâm ngũ quả mẹ chỉ mua ba loại quả thông thường, hai thứ không thể thiếu là cam và chuối, vì mẹ quan niệm chúng sẽ đem lại một năm mới ngọt ngào. Thêm một thứ quả quen thuộc nào đó là đủ rồi.
Để đủ “ngũ quả” mẹ thường thêm những quả có thể tìm được trong nhà như ớt và cà chua, vừa có thứ để trưng mà lại không mất tiền mua. Màu đỏ thắm của ớt và cà chua khiến mâm ngũ quả lung linh, tươi tắn hẳn. Mẹ bày mâm ngũ quả rất đẹp với chỉ dăm loại quả ấy. Ban đầu thấy chúng kỳ kỳ, tôi cứ thắc mắc vì nhà người khác không ai trưng ớt và cà chua.
Mẹ nghe thấy thế chỉ nói bâng quơ, năm sau có điều kiện hơn, mâm ngũ quả nhà mình sẽ khác. Đôi khi nghĩ về mâm ngũ quả ngày thơ bé thấy thương thật thương, ngọt thật ngọt mà cay thật cay. Vị cay không đến từ quả ớt.
Giờ mọi thứ đã đủ đầy hơn, người ta có thể bỏ ra hàng triệu để bày biện một mâm ngủ quả cầu kỳ, với trái cây ngoại nhập rồi xếp hình long hình phượng, trang trí thêm cả hoa tươi. Chẳng hiểu sao mâm ngũ quả của mẹ vẫn chiếm một vị trí đặc biệt trong ký ức. Bởi nó gắn liền với những năm tháng ấu thơ chẳng thể nào quên. Những cái Tết đã trôi vào xa xăm.
Màu của Tết…
Tôi thấy mình lạc giữa mảnh đất phồn hoa này bao nhiêu năm, lang thang đi tìm màu của Tết. Bao nhiêu năm ra phố ông đồ vẫn không thể tìm được những sắc màu thật đẹp, thật nên thơ như Vũ Đình Liên đã từng nhắc: “Ông đồ vẫn ngồi đó/ Bên đường không ai hay/ Lá vàng rơi trên giấy/ Ngoài đường mưa bụi bay”.
Tôi vẫn muốn đi chợ Tết vào cuối ngày ba mươi như muốn tìm cảm giác vội vội, hanh hao xen lẫn ấm áp khi đi bên mẹ, dù những thứ cần sắm sửa cho ngày Tết đã đủ hết rồi. Cái vội của buổi chợ cuối cùng vẫn còn, người bán thật thà thấy thương hết mức, còn người mua muốn sẻ chia chút tấm lòng cũng đáng trân quý lắm thay. Mẹ không còn và không khí của buổi chợ chợ ấy chỉ còn là dư âm.
Tết này lại có người nhớ màu của Tết, màu của yêu thương…