|
| Tết đến trong sắc màu rực rỡ của những cánh hoa đào. Ảnh minh họa: D.T. |
Không hiểu sao tôi vẫn nhớ sắc màu của buổi chợ Tết nào đó đã trôi qua rất lâu. Xa xăm trong vùng ký ức ấu thơ…
Đó là sắc màu đôi quang gánh bà ngoại sắp từng mớ rau cải xanh thẫm, vài bông sớm lên ngồng lấm tấm nở điểm vàng, như những ngôi sao xinh xẻo. Đó là những lá trầu có mùi thơm ngai ngái, hai bà cháu vừa hái vội sau nhà. Là những trái cà chua chín đỏ trong vườn, căng múp mẩy tươi vui. Là mấy quả cà tím mỡ màng, dài như bắp tay em bé.
Thêm chục bánh nếp mặc áo màu mật mía ngọt ngào đặt trong tấm lá chuối xanh nõn nà, chỉ nhìn thôi là đủ nuốt nước miếng ừng ực… Đôi quang gánh cũ kỹ của bà dường như tươi hơn mỗi lần theo chân bà bước vội ra chợ Tết.
Tôi thường được bà dẫn theo ra chợ Tết, giúp bà bày hàng ra bán, phụ bà lấy hàng cho khách. Bà dạy tôi từng tiếng cảm ơn, từng nụ cười niềm nở với khách hàng và những người bán buôn xung quanh. Xung quanh đôi quang gánh của bà những đôi quang gánh khác cũng khoe đủ sắc màu.
Này là lá dong xếp ngay ngắn chờ người mua về gói bánh chưng, này là hoa cúc vàng chúm chím nụ đón năm mới, xa xa là những cành đào phai sắc hồng dịu dàng như đôi má thiếu nữ. Phía bên kia, có ông đồ già ngồi cần mẫn viết chữ bên cạnh là đứa cháu mau mồm mau miệng chào mời khách hàng…
Đôi khi tôi mải mê nhìn theo những cô bé điệu đà áo mới, đặc biệt là những tà áo dài bé xinh và tôi mơ màng nghĩ tới bộ đồ Tết bà mua cho sau phiên chợ. Bà không bao giờ bán hết bánh nếp mật mà luôn trừ ra một cái để thưởng cho tôi vì đã chăm chỉ phụ bà bán hàng ngày Tết. Những cái bánh bé xíu bằng lòng bàn tay con nít mà đậm ngọt suốt mùa xuân tuổi thơ.
Màu Tết là màu hoa giấy bác dâu tôi làm suốt đêm thâu để kịp đem ra chợ bán. Những ngày Tết, toàn bộ nhân lực trong nhà được huy động tối đa. Tôi bé xíu ngồi lọt thỏm giữa những bó hoa rực rỡ, phụ giúp mấy việc đơn giản như cắt mấy cái lá, bó hoa lại thành bó sau khi những bông hoa được người lớn làm xong.
Bác dâu tôi là thanh niên xung phong, trở về sau chiến tranh cùng với vết sẹo dài ở bụng do đạn lạc. Công việc của bác tôi hầu như ngồi một chỗ. Từ may gia công, làm hoa giấy… Nhiều người thấy đó là công việc tẻ nhạt và chán ngắt, cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Nhưng trong mắt đứa con nít như tôi, bác quả là tài tình và thú vị. Bác vừa nghêu ngao đọc truyện thơ Lục Vân Tiên vừa thoăn thoắt vân vê những tấm giấy màu.
Chẳng mấy chốc bông hoa này, nụ hoa kia hiện ra tươi mới và sinh động trong tay bác. Có lần bác nói: “Con biết không, làm phận hoa giấy thương lắm! Không hương, không nhựa. Chút màu sắc cũng phải đi vay mượn, vậy mà ra đến chợ thì lại được bày bên những đóa hoa thắm tươi. Do đó, người thợ phải tỉ mẩn đặt tâm sức của mình vào đấy thì đóa hoa mới đẹp, mới không tủi phận”. Trong cách nói của bác, tôi tin hoa giấy cũng có tâm hồn.