|
| Cành đào nở rực rỡ là hình ảnh quen thuộc trong nhiều gia đình miền Bắc khi Tết đến. Ảnh minh họa: F.T. |
Tôi vẫn nhớ như in những chiều cuối năm phương Bắc. Thông thường, mấy mẹ con đã lau chùi, dọn dẹp nhà cửa láng bóng thì mới ra chợ hoa, chọn lấy những bó hoa còn tươi nguyên của dăm ba người bán muộn về chưng Tết. Lúc này trời đã xâm xẩm tối, chỉ vài tiếng nữa là Giao thừa, mua hoa vừa rẻ, vừa không phải chen lấn, trả giá...
Nhà tôi nằm trên con đường họp chợ hoa ở Vinh. Những ngày mới hăm hai, hăm ba, ông Táo về trời, chợ đã họp. Này thì hoa đào, hoa mận từ miền núi xuống, từ Lào qua, hoa mai từ miền Nam ra, mỗi cành một vẻ một sắc làm nên sắc màu tươi tắn gọi Tết về. Trong cái se se lạnh mùa xuân phương Bắc, những hương hoa len nhẹ giữa phố sá, dịu thật dịu nhưng vẫn sâu thăm thẳm trong nỗi nhớ không nguôi của người con xa quê.
Nhà không dư giả gì, nếu không muốn nói là mẹ luôn phải tính toán, dè sẻn từng chút để đủ tiền ăn tiền học cho con nên mua sắm gì ngày Tết cũng phải chờ vào lúc chợ tàn vãn chiều cuối năm. Lúc ấy người đi bán bán rẻ như cho, để còn kịp về sửa sang đón giao thừa. Từng đôi dép, bộ áo quần, và nhất là thức ăn, hoa tươi... những thứ càng đòi hỏi độ tươi càng phải bán tống bán tháo cho nhanh vì không thể đợi tới phiên chợ năm mới.
Luôn ham rẻ nhưng mẹ lại luôn chờ cô bé bán quất từ miền ngược xuống dọn hàng để mỗi khi cô nhỏ về đón Giao thừa, mẹ lại giúi vào tay em ấy vài chục nghìn tiền xe cộ. Mua quất của cô bé, mẹ chẳng trả giá bao giờ, thậm chí còn cho thêm.
Những ngày giáp Tết, nhà ai cũng bận bịu, nhưng cô nhỏ luôn được mẹ giúp đỡ bằng cách cho mượn hẳn khoảng thềm trước nhà, để nhờ hàng chục cây quất, cây đào. Dù nếu không cho cô bé mượn, để những người bán hoa Tết khác thuê mướn, mẹ con cũng có thêm đồng ra, đồng vào đón Tết.
Cô bé là một người bán hàng đặc biệt. Mấy mẹ con gặp cô nhỏ trong một chiều sương lạnh cuối năm cách đây đã vài cái Tết, môi tím tái bên cành hoa đào hồng tươi khoe sắc. Em ấy chỉ có dăm chiếc áo dài tay mặc chồng vào nhau cho đỡ lạnh, không có áo khoác. Mặc như vậy làm sao đỡ nổi những cơn gió chiều chuyển về tối những ngày cuối năm.
Mẹ liền cho cô bé mượn áo khoác tôi mặc tạm. Thật tình, sợ có thể cô không trả, mẹ chỉ đưa một áo khoác hơi cũ. Nhưng đúng chiều ba mươi, cô nhóc vào tận nhà với vẻ mặt tươi rói: “Cháu tìm mãi mới ra nhà cô để trả áo và tặng cô cành đào nhỏ cắm Tết”.
Hỏi han mới biết, cô bé ở với bà ngoại. Không bố, mẹ bỏ đi biệt xứ. Bà già yếu, trồng quất, trồng đào cho cháu bán kiếm vài đồng ăn Tết. Nhưng bà già yếu, cháu nhỏ dại nên dường như có sự liên quan ít nhiều những cành quất, đào chèo queo, kém sắc hẳn giữa chợ hoa kia... Mẹ bảo, nhìn đủ biết cô nhỏ đã khó khăn như thế nào để có thể bán hết chừng đó đào quất, nỡ trả giá chi một hai đồng.