11-10-1968
Sáng nay lên lớp, đầu óc nào có tập trung gì. Bên cạnh anh N. ngồi thấy mình cứ nhăn nhó bảo mình mai đi khám bệnh. Nhưng mình lại không muốn sự quan tâm của người khác lúc này. Thật thương hại cho anh N., dù Lưu Liên này không cao xa, nhưng không chấp nhận tình yêu dễ dàng đâu, mặc dù thiếu thốn.
Minh Tiến thân yêu! Không lúc nào hình ảnh anh xa rời em, ngay cả trong ý nghĩ và việc làm. Em vẫn yêu anh tha thiết mặc dù anh đã bỏ em đi.
Ôi, nếu như anh còn sống và trở về, dù thân thể anh có mất mát nhiều đi nữa thì em vẫn yêu anh tha thiết và sẽ chiều anh của em, để đền bù lại những năm tháng vất vả đã qua. Giờ đây và bao giờ cũng vậy, hối hận thì cũng đã muộn rồi, hối hận chẳng qua chỉ đem lại thêm sự thương nhớ, dằn vặt mà thôi.
Chị Vũ Lưu Liên hồi trẻ. Nguồn: Nhà văn Đặng Vương Hưng. |
Nhiều lúc nghĩ về tương lai, không biết rồi sẽ ra sao? Không ngờ chiến tranh đã cướp đi hạnh phúc, mơ ước của ta nhanh như vậy. Càng ngẫm lại càng thấy tất cả lời nói của anh mang những điều báo trước, mà ta không lường được. Mà lường trước cũng để làm gì cơ chứ! Giữ anh ở lại ư? Nghĩa vụ của người thanh niên trước nỗi đau mất nước khiến anh không thể không ra đi.
[…]
30-11-1968
Nghe bài hát Tây Nguyên Hoa Pơ lang réo rắt, làm cho nỗi buồn của mình thêm day dứt.
Trời ơi! Cứ phải sống mãi như thế này ư, ta lúc nào cũng thèm được tâm sự với ai, nhưng không ai hiểu nổi nỗi đau khổ của ta cả. Ta lại khóc...
Minh Tiến ơi! Đêm nào em cũng nhìn ảnh anh rồi mới đi ngủ và bao giờ cũng vậy, em cũng để chiếc ví có hình ảnh anh trong đó ở đầu giường. Em cầu mong anh về với em.
Mong thư của Lễ, rất mong nữa là đằng khác.
1-12-1968
Tính từ đêm 31/5, rạng ngày mồng 1/6/1968 đến hôm nay là vừa tròn 6 tháng anh hy sinh và cũng 6 tháng qua mình sống một cuộc sống không phải của mình.
Minh Tiến thân yêu! Anh có biết cuộc sống của em đã phải sống như thế nào không? Nỗi đau không nói thành lời, không viết được lên, mỗi khi em nghĩ đến cái chết của anh, nỗi đau lại quá sức. Biết bao giờ hàn gắn được vết thương này đây...
Tối nay vào nhà Phương (chị Thanh Tơ), đọc thư em Lễ. Đã lâu, lâu lắm rồi hôm nay mình mới được úp mặt vào người bạn gái thân nhất mà khóc cho thỏa thích. Mình nức nở trong lòng Phương như một đứa trẻ con. Ôi, đau đớn quá!
Lễ ơi! Chị thương em với một tình thương chân thật nhất của một người chị gái. Anh Tiến mất đi, chỉ còn em và Mai Kim là nguồn an ủi duy nhất của chị trong lúc này. Đừng bao giờ xa chị Lễ nhé, chị nhớ em vì trong con người em còn có cả một kỷ niệm sâu sắc đối với chị và anh Tiến.
2-12-1968
Kết thúc của một ngày. Sáng vào làm việc, chiều về nhà, lên thăm thầy mẹ anh. Em tránh sao khỏi nỗi buồn tủi thương xót. Biết nói gì đây với bố mẹ anh, đành phải mang thư cũ của anh ra đọc cho các cụ nghe. Tối nay mua vé đi xem: mình, Phương, anh Thái, Lưu, Thơm và Thuý.
Trời ơi! Sao lại trêu lòng người quá vậy! Rạp Tháng 8 đây rồi. Cách đây hơn một năm về trước nơi đây mình và anh đã vào xem phim Hoạ sĩ. Lúc ra về trời mưa to, hai đứa phải trùm kín trong một cái áo mưa, ướt như chuột.
Hôm nay thì tất cả đã đổi khác, người lai mình lại là Thơm, cô bạn gái.
Liên tưởng nhớ lại... dĩ vãng ấm cúng, hạnh phúc bao nhiêu thì giờ đây tồi tàn bấy nhiêu. Đêm nay trăng sáng lắm, nhưng lòng ta âm u rét buốt.
4-12-1968
Sáng vào Chúc Sơn làm việc, trưa về lên Sơn Đồng. Mình được phân phối một chiếc xe đạp, nhưng lại chẳng có tiền mua. Có lẽ mình phải bán mấy thứ đi để lấy tiền góp vào mua lấy xe đi. Anh Nông hứa giúp mình 200 đồng mua xe, thật là cảm động.
Chị Vũ Lưu Liên cầm di ảnh liệt sĩ Trần Minh Tiến trong lễ an táng anh tại Nghĩa trang Đường 9, ngày 9/5/2008. Nguồn: Nhà văn Đặng Vương Hưng. |
7-12-1968
Mình buồn và thương nhớ người yêu quá. Nhiều lúc không nghĩ được là anh đã mất. Nhưng thực tế vẫn là thực tế, vĩnh viễn không bao giờ mình được gặp người thân yêu ấy.
Tiến ơi! Lòng em trống trải và đau đớn quá, không lúc nào em quên hình bóng anh. Sao anh nỡ bỏ em đi quá sớm, chờ em anh nhé, em sẽ về với anh.
9-12-1968
Nhận được thư anh Trú.
Sau đợt thi đầu óc đỡ căng thẳng, bài làm tốt song cũng hơi bực mình vì ông T., sao mình ghét ông ta thế.
Nhận được một bức thư tỏ tình của D., mình còn đầu óc đâu mà yêu nữa, một khi vết thương lòng chưa dịu bớt.
Điểm lại tuần qua nhận được thư của anh Trú. Ôi lá thư... mình đã phải rơi bao nước mắt, anh Trú ơi! Em đau khổ quá. Sao anh không kể nhiều chuyện của người yêu em cho em nghe. Thôi thế 1à vĩnh viễn thật rồi, anh Tiến chết thật rồi. Sao ta lại khóc, ta sống trong đau khổ đã mấy tháng nay. Minh Tiến thân yêu! Anh có biết em nhớ anh đến mức độ nào không?
Nguồn an ủi động viên duy nhất bây giờ của mình là những lá thư của em Lễ, của Mai Kim, của các đồng đội anh. Nhưng cũng chính lá thư ấy càng làm cho em đau khổ hơn.
26-12-1968
Suốt một thời gian qua đầu óc căng thẳng. Mặc dù nỗi đau tột cùng đè nén con tim. Song mình đã thắng.
Minh Tiến anh thân yêu! Em đã làm tròn lời hứa với anh. Kết thúc lớp học em đã đạt học sinh giỏi trong 5 học sinh của trường, về Đoàn, em đã được huyện Đoàn tặng giấy khen.
Minh Tiến ơi! Chẳng bao giờ em được gặp anh nữa. Bao đêm em đã khóc thương tiếc anh, quá khứ khắc nét lòng em mất rồi.
Nhận được thư của anh Quang, anh cũng chẳng nói rõ vấn đề được là mấy. Em chỉ biết đọc thư với nỗi lòng thổn thức, cùng hàng nước mắt lã chã rơi. Đời là thế ư!
27-12-1968
Quả y như mình đã lường trước: anh ta đã lao vào như một con thiêu thân. Nhưng cánh cửa lòng mình khép chặt lắm, kể cũng thương hại cho anh ta. Mình không kiêu kì và đòi hỏi này nọ, nhưng mình không có một chút rung động gì. Mình phải quan hệ vì công tác và cũng chỉ xã giao mà thôi.
Còn anh chàng D. nữa, cũng kỳ lạ thật, tại sao người ta dễ yêu thế nhỉ. Không biết anh ta đã hiểu gì về mình mà đã lao vào con đường yêu. Ngẫm nghĩ mà thấy ngán, kể ra anh chàng cũng khôn và biết điều đấy.
Mình hay bông lơn nói đùa, anh N. ghen ra mặt. Thật chán, họ không hiểu thế nào là tình cảm con người cả. Họ có biết đâu lúc này trái tim mình lạnh ngắt, đau nhói và rớm máu, mình còn tâm trí đâu mà yêu. Vả lại mình sinh ra ở cuộc đời này đâu dễ đem tình yêu trao tặng bất cứ một ai.