Chelsea cần ba điểm để tránh khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Leicester cần ba điểm để giành lại ngội đầu từ tay Arsenal. Nghe giống câu chuyện viễn tưởng, nhưng đấy là sự thật. Màu áo xanh của Leicester cũng dễ làm người ta lầm tưởng Chelsea bốc lửa ở giai đoạn đầu mùa 2014/2015. Sự hoán đổi vị thế giữa hai tập thể này là một hành trình thú vị.
3h 15/12 Leicester City - Chelsea
Mầm mống bất ổn của Chelsea manh nha từ tháng ba khi hàng thủ The Blues bộc lộ nhiều dấu hiệu đuối sức sau quãng thời gian cày ải liên tục. Họ thắng sát nút West Ham và Hull City bằng những bàn thắng may mắn của Loic Remy. Chelsea khốn khổ nhất là ở trận hòa Southampton - đối thủ kỵ nhất mùa trước. Terry và Cahill liên tục bị tốc độ của Sadio Mane hành hạ.
Hàng tấn công lộ rõ sự sa sút, đặc biệt là hai cái tên Fabregas và Costa. Cuối mùa trước Chelsea phụ thuộc quá nhiều vào Hazard. Còn về phần Leicester City, họ thể hiện những dấu hiệu khởi sắc trong lối chơi nhưng do phải đối đầu với các đối thủ hơn hẳn về đẳng cấp nên vẫn trắng tay.
Hazard "ma thuật" nay đã biến mất. Ảnh: Getty. |
Sang tháng tư và tháng năm, Leicester thăng hoa rực rỡ với bảy chiến thắng, một trận hòa và chỉ thua đúng một trận để trụ hạng thần kỳ với vị trí thứ 14, hơn nhóm xuống hạng sáu điểm.
Chelsea sau khi vượt qua tháng ba khó khăn đã băng băng về đích sớm ba vòng đấu và lập kỷ lục 274 ngày nắm ngôi vị số một. Tuy vậy, nguy cơ ẩn hiện từ những bước chân mỏi mệt của cầu thủ Chelsea vào cuối mùa.
Nhàn hạ trên thị trường chuyển nhượng mùa hè, Chelsea ắt phải khổ ải trên sân đấu. Chỉ sau 15 vòng đấu, Chelsea thua đến tám trận, gấp…bốn lần số trận thua của họ cả mùa trước. Trong tháng mười Chelsea thậm chí thua đến ba trận.
Trong khi ấy, Leicester thua đúng hai trận để dẫn đầu Ngoại hạng Anh tính đến trước vòng 16.
Nếu tính tổng điểm thu về trong năm 2015, Leicester hiện tại thậm chí còn giành được nhiều điểm hơn Chelsea (60 so với 56). Trên bình diện giải đấu, điểm số của Leicester trong năm 2015 chỉ kém Arsneal (72 điểm), Man City (65) và Man United (63).
Rắc rối tràn ngập phòng thay đồ Chelsea. Nghi án trò “lật ghế” thầy bằng cách đá dở để đuổi thầy đi nhanh, rồi thầy Mourinho mắng trò ra mặt, mắng cả trò cưng Hazard, chỉ đích danh các trò sa sút phong độ.
Không thể không kể đến rắc rối với cô nữ bác sĩ Carneiro và án phạt liên tiếp dành cho cái miệng của Mourinho. Tất cả biến Chelsea thành một mớ bòng bong khó gỡ.
Những người hùng của mùa trước như Costa, Fabregas, Hazard, Ivanovic và Terry biến thành trò cười. Costa không còn có thể dở hơn, thậm chí nếu biết thương Chelsea thì nên xin ngồi ngoài. Fabregas từ chân chuyền số một thành nỗi thất vọng lớn lao, bị gắn với biệt danh “nửa mùa”.
Hazard vụt sáng mùa trước, đoạt danh hiệu Cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh, được thầy Mourinho khen nức nở, so sánh ngang với Ronaldo và Messi, sang đến mùa này chưa ghi được bàn nào. Terry và Ivanovic sa sút thì còn có cớ tuổi già để viện dẫn nhưng Hazard sa sút thì thật khó lý giải.
Terry là người ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1, mở ra chiến thắng cực quan trọng cho Chelsea nhưng hiện anh không được đảm bảo suất đá chính. Ảnh: Getty. |
Đối thủ Leicester lại đang bay cao trên đôi cánh của Vardy và Mahrez. Leicester là một đội bóng chất lượng và đồng đều, bao gồm Morgan, Huth và Schmeichel chắc chắn ở phía dưới; Kante, Drinkwater (3,7 đường chuyền nguy hiểm mỗi trận) đầy sức mạnh ở hàng tiền vệ.
Không chỉ vậy, Leicester còn đảm bảo chiều sâu đội hình. Simpson và De Laet cạnh tranh sòng phẳng cho vị trí hậu vệ phải, trong khi Fuchs và Schlupp hoán đổi bên cánh trái. Okazaki, Ulloa là giải pháp thay thế Vardy còn Inler, Benalouane mang đến kinh nghiệm.
Hơn 10 năm trước, chính Mourinho là người kế nhiệm Ranieri. Hay nói đúng hơn, Ranieri bị sa thải để dọn đường cho Mourinho. Mùa 2003/2004 – mùa cuối của Ranieri, Chelsea về đích thứ hai ở Ngoại hạng Anh và vào đến bán kết Champions League. Ranieri bị sa thải vì chỉ đem lại được thành tích ấy.
Mỗi trận đấu trước mắt Chelsea là một lần Mourinho bị đưa ra đứng trên miệng vực. Thắng thì người ta đưa về chờ trận kế tiếp, thua thì ông chủ lại châm chước. Nhưng không rõ Abramovich có thể cả nể đến bao giờ. Rồi ông sẽ phải ra tay, dùng quyền uy ông chủ để cứu Chelsea không bị xuống hạng. Đến lượt Ranieri được trao cơ hội giải thoát sớm cho Chelsea, giải thoát cả Mourinho. Ông có đẩy không, Ranieri?