Tôi ghé thăm nhà một cô bạn. Cậu bé con vừa tròn bốn tuổi - con của cô ấy - chạy ùa ra đón và thỏ thẻ với tôi bằng giọng ỉu xìu, đôi mắt ươn ướt “Ba con mới về!”.
Tôi hiểu ra ngay, vội ôm em vào lòng. Trẻ con là những sinh vật bé bỏng nhạy cảm nhất quả đất. Tôi thấy thương cậu bé mới tí tuổi đầu mà rất hiểu chuyện. Em biết ba mẹ không còn ở với nhau, vài tháng ba em mới đến thăm một lần.
Em luôn tỏ ra quấn quýt khi ba đến, nhưng không quấy, không đòi khi ba đi. Người đàn ông đó, theo tôi, là một người hời hợt đến mức đáng ghét. Bản thân mẹ thằng bé và tôi luôn cảm thấy khó chịu khi gặp anh ta. Nhưng chúng tôi không thể dạy thằng bé ghét ba, ngược lại, luôn nhắc em phải thương ba.
Tấm lòng yêu thương rộng mở không phán xét là điều đáng quý nhất ở trẻ nhỏ mà người lớn không có quyền tước đi. Dù rằng ba em rất tệ.
Sách Nhà có hai người. Ảnh: Q.M. |
Sau khi kết hôn, mẹ mang bầu và sinh ra em. Trong suốt thời gian bụng mang dạ chửa, mọi việc lớn nhỏ trong nhà mẹ em đều phải tự lo liệu. Ba em chơi game từ sáng đến tối. Khi mẹ sinh bé ra, anh ta vẫn miệt mài luyện game từ tối đến sáng.
Có lần, mẹ em nhờ ba trông chừng con để nấu cơm, vì mải mê tham gia “trận chiến khốc liệt” với màn hình và bàn phím trước mặt mà anh ta đã mặc kệ khi em bị rơi từ giường xuống sàn nhà, gào khóc.
Trước khi cưới, gia đình và bạn bè đều ngăn cản vì nhìn bộ dạng ba thằng bé ai cũng cùng cảm nhận rằng đây không phải là người đàn ông đàng hoàng. Anh ta chỉ xem mẹ em như một niềm vui khác sau những màn giao đấu trên game, nhưng cô ấy vì yêu mù quáng nên bất chấp tất cả.
Có lần tôi đọc được trên blog một chị bạn tôi rất quý câu chuyện về chiếc váy cưới. Chị kể, chị đã lấy một người đàn ông không mảy may quan tâm đến chiếc váy chị mặc trong ngày cưới.
Và đúng như dự cảm của chị, cuộc hôn nhân không lành lặn. Chị làm bà mẹ đơn thân, một mình nuôi hai đứa con gái ăn học, đến nay đã gần hai mươi năm.
Tuy cuộc sống của chị sung túc với công việc tốt và ngập tràn tiếng cười với hai cô con gái thông minh, duyên dáng, lòng chị vẫn còn một vết sẹo không có phương thuốc nào chữa lành, kể cả thời gian.
Trong mối tình thứ hai, tôi hết lần này đến lần khác tha thứ cho bản tính “dễ rung động trước những tâm hồn đẹp” của anh nhưng mỗi sự cảm thông đó lại là một vết dao cứa vào vết thương đã cũ.
Tôi không dám khuyên bạn khi yêu phải tỉnh táo, vì tôi có làm được đâu. Thật lòng tôi nghĩ, tốt thôi, hãy cứ yêu đi, vì chúng ta còn hẳn một cuộc đời dài phía trước. Yêu đến cạn kiệt cũng có sao! Yêu thì không nên so đo tính toán thiệt hơn!
Nhưng kết hôn lại là một vấn đề hoàn toàn tách biệt. Tình yêu không đủ giữ một cuộc hôn nhân bền vững. Trước khi quyết định gắn kết với một người trong hai phần ba cuộc đời (hoặc hơn), ta cần sự dẫn dắt của lý trí. Nếu không, nỗi đau, nếu có, không chỉ mình bạn gánh chịu, mà còn có những người sinh ra bạn và những sinh linh bé bỏng.
Câu chuyện của cô bạn và chị bạn tôi chỉ là hai trong vô số những ví dụ về những cuộc hôn nhân đổ vỡ khi lấy phải người không tử tế.
Thật ra, tôi không tự đặt cho mình những tiêu chuẩn bằng cách liệt kê chúng trên những gạch đầu dòng, nhưng trái tim và lý trí của tôi dường như được bật chế độ chọn lọc tự động.
Tôi thường bị thu hút bởi những người đàn ông tử tế. Sự tử tế chứa đựng rất nhiều hàm ý. Khi công nhận ai đó là một người tử tế, bạn có thể nghĩ đến nhiều tính từ để miêu tả người đó: tốt bụng, chân thành, ân cần, trung thực, thẳng thắn, vị tha, bao dung, biết cảm thông,…
Một người tử tế trong tình yêu và hôn nhân cũng đồng nghĩa là anh ấy chung thủy với bạn. Vậy thì yêu và cưới một người tử tế rõ là tiêu chuẩn vượt xa mọi tiêu chuẩn còn gì!
Nếu gặp một người thường nhắc tới gia đình bằng giọng đầy tự hào, lễ phép, ân cần với ông - bà - bố - mẹ - người thân trong gia đình bạn, hay giành làm việc khó nhường việc dễ cho bạn, luôn làm tốt công việc của mình và nhiệt tình giúp đỡ người khác, có sao nói vậy không màu mè hoa mỹ, đi thuê xe nhưng làm bẩn xe phải đem đi rửa trước khi mang về trả, khuyến khích bạn làm những việc bạn thích; một người có trách nhiệm với bản thân, gia đình, bạn bè và xã hội, được mọi người yêu quý, nâng đỡ và thành thật khi yêu, thì bạn có đủ cơ sở để tin anh ấy là một người tử tế.
Mối tình thứ ba của tôi chính là một người như vậy. Ở bên cạnh anh, tôi thấy bình yên, ấm áp, an toàn, thấy cuộc sống hiền lành và dễ thương một cách kỳ diệu.
Tôi bớt gai góc, yêu đời, biết nghĩ cho mọi người, thành thật hơn với chính mình và người khác. Khi gặp anh, tôi chỉ mới hai mươi ba tuổi, còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện kết hôn.
Nhưng tôi biết, mình không thể đánh mất người đàn ông này. Phải, tôi không cần một người đàn ông điển trai, giàu có, tài năng. Tôi cần một người đàn ông tử tế.
Dĩ nhiên, một người đã tử tế mà còn điển trai, giàu có và tài năng thì còn lý do nào khiến bạn không yêu say đắm?! Nhưng trước hết, cứ phải là người tử tế cái đã.