Anh thường đi nẻo đường nào
Em như nắng gió trăng sao dõi tìm.
***
Lặng im rồi lại lặng im
Từ trong im lặng ta tìm thấy nhau
Biết anh không thích ồn ào
Nên em đâu dám xen vào âm thanh.
***
Đường thẳng em đi vòng quanh
Làm sao nói được với anh một lời?
Cái lời chẳng nói anh ơi
Đã tan vào mỗi cuộc đời chúng ta…
***
Con đường gần, con đường xa
Đi bên nhau để mặn mà yêu tin
Để rồi thao thức từng đêm
Cho trang thơ cũng say niềm khát khao.
***
Trời khuya lạc một vì sao
Để em gửi nhớ thương vào hương đêm…
Lời bình
Người con gái khi yêu tâm trạng sẽ luôn mong chờ, hồi hộp, run rẩy và cả những âu lo, đặc biệt là khi tình yêu ấy chưa được thổ lộ. Nhưng cũng có những tình yêu vượt qua những biểu cảm thường thấy, cô gái trong bài thơ Lặng im của nữ sĩ Đặng Nguyệt Anh là một ví dụ điển hình.
Một tình yêu âm thầm, không có lời ngỏ, không có hứa hẹn nhưng sao đậm sâu và tin yêu đến như vậy? Văn thơ đã chứng kiến rất nhiều mối tình vì im lặng mà tan vỡ, vì im lặng mà chia xa, vì im lặng mà mất nhau mãi mãi… Nhưng sự lặng im của Đặng Nguyệt Anh lại ẩn chứa một tình yêu đầy hy sinh, thấu hiểu và đồng điệu. Chính trong sự lặng im ấy họ đã tìm thấy nhau và dành cho nhau tình yêu đích thực, lớn lao hơn mọi lời nói.
Lặng im để chia sẻ, lặng im để cậy tin, lặng im để cảm nhận, lặng im để nói được nhiều hơn tất cả… Bài thơ đã trở nên như một biểu tượng của tình yêu đích thực.