Nói gì với em rằng mùa đang say
Những bông hoa nở màu nhung nhớ
Nhắc em ghé vườn trần
Thắp nến lung linh.
***
Nói gì với em những ngón tay xinh
Gõ vào đêm tiếng dương cầm thao thiết
Tóc còn xanh mấy mùa
Mắt đa tình còn ướt.
***
Nói gì với em nụ đời còn xanh
Đôi chân trần chạy rông trong khu vườn nhà mẹ
Hoa trái reo vui đón em như thuở bé
Em hát ngày vừa lên.
***
Nói gì với em mùa xuân chộn rộn bên thềm
Chờ vũ điệu valse mê đắm
Em là hương của mùa yêu nhau.
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Người ta có thể nào nghĩ khác về mùa xuân nếu trong trái tim tình yêu đang vẫy gọi? Một khu vườn màu nhiệm, một nụ đời đang xanh, một đợi chờ mê đắm càng làm cho mùa xuân thêm tha thiết, ngọt ngào.
Dường như, những phân chia có tính ước lệ về thời gian thành xuân - hạ - thu - đông đã bị hóa giải. Có một mùa thức dậy bằng hương say, màu nhớ, tóc xanh, mắt ướt, em gọi là mùa yêu. Mùa xuân có thể gợi cho con người những rung động thương yêu, nhưng mùa yêu có thể biến tất cả thời gian thành mùa xuân. Em là hương yêu trong vườn xuân trần thế.
Bài thơ của Vân Khánh nhẹ nhàng với một tứ thơ đáng yêu, có đôi chút làm duyên nhưng không cầu kỳ tô vẽ. Đi qua vườn trần bắt gặp một làn hương nhắc một mùa yêu vượt lên năm tháng, ấy là ta đã sống thành thật với lòng mình.