Em dịu dàng thế
Đừng cho tôi hy vọng
Mơ ước thì buồn
Năm tháng vẫn lênh đênh
***
Tôi sợ tôi phụ em
Em nhìn đăm đắm thế
Em cười vời vợi thế
Tôi chỉ cành khô đau đáu bão bùng.
***
Tôi tin em thánh thiện
Sao phố phường ngờm ngợp người dưng
Về thôi ngựa gầy ngày mai vó cũ
Cỏ chiều bí ẩn cũng từng xanh!
Lời bình của TS Nguyễn Thanh Tâm
Bài thơ của Lê Thiếu Nhơn mang một nỗi khắc khoải, lo âu trước những điều xanh non, dịu dàng, thánh thiện. Đó là cái nhìn từ phía bão giông, từ những lênh đênh gãy đổ, từ những nẻo người dửng dưng trên phố. Dường như, cuộc đời đã đặt vào anh cái nhìn khắc khoải ấy.
Em là hy vọng cho những điều tốt đẹp, lẽ nào anh không mơ ước? Nhưng hẳn là, vó cũ ngựa gầy từng đi qua đoạn đường gai góc, nên anh nhiều đắn đo. Hẳn là, cỏ từng xanh mà đành lặng im cất giấu vào chiều những bí ẩn không làm hoen mắt nhìn vời vợi.
Bài thơ khiến chúng ta dừng lại, nơi ngày đang tươi non hay trên cành khô đau đáu bão bùng, những hy vọng và ước mơ không bao giờ là cũ.