Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Lần đầu Harry gặp Meghan: 'Tôi chưa từng thấy ai đẹp như vậy'

Ở nàng toát lên một nguồn năng lượng, một vẻ vui sướng vô tư và hoạt bát. Có gì đó trong cách nàng cười, trong cách nàng tương tác với Violet, trong cách nàng nhìn vào camera. Đầy tự tin. Đầy tự do.

Harry và Meghan. Ảnh: Reuters

Tôi đang ngồi ở Nott Cott, lướt lướt Instagram. Rồi trên bảng tin, tôi thấy một đoạn video: Cô bạn Violet. Cùng một cô gái trẻ.

Họ đang nghịch một ứng dụng mới, đặt các filter ngốc nghếch lên ảnh của mình. Violet và cô gái kia có thêm tai chó, mũi chó, lưỡi chó đỏ dài thè ra ngoài.

Mặc dù có lớp hoạt hình chó che khuất, nhưng tôi vẫn phải ngồi thẳng người dậy để xem.

Cô gái cùng với Violet… Chúa ơi.

Tôi xem đoạn video mấy lần, rồi cố gắng đặt điện thoại xuống.

Xong lại cầm điện thoại lên, lại xem đoạn video lần nữa.

Tôi đã đi khắp thế giới, từ trên xuống dưới, theo đúng nghĩa đen. Tôi đã nhảy lò cò khắp các lục địa. Tôi đã gặp gỡ cả trăm ngàn người, con đường của tôi đã giao thoa với một phân khúc khá lớn của dân số bảy tỉ người trên hành tinh này. Trong suốt ba mươi hai năm qua, tôi đã ngắm nhìn chuỗi những khuôn mặt ấy trôi qua, chỉ vài người là khiến tôi để mắt thêm lần thứ hai. Nhưng người phụ nữ này đã dừng hết cả chuỗi băng chuyền. Người phụ nữ này đã nghiền nát cái băng chuyền ấy thành mảnh vụn.

Tôi chưa từng thấy ai xinh đẹp như vậy.

Tại sao cái đẹp lại mang đến cảm giác giống như một cú thúc vào yết hầu vậy? Liệu có phải nó liên quan tới khao khát nội tâm của con người với trật tự không? Chẳng phải các nhà khoa học đã nói vậy? Cả giới nghệ sĩ nữa? Rằng cái đẹp mang tính đối xứng và vì vậy nó đại diện cho sự cứu rỗi từ cái hỗn mang. Chắc chắn đời tôi cho tới giờ phút này đúng là mớ hỗn độn rồi. Tôi không chối cãi việc mình đang khao khát trật tự, cũng chẳng bác bỏ việc mình đang kiếm tìm cái đẹp. Tôi vừa trở về từ chuyến đi tới Pháp cùng Cha, anh Willy, chị Kate, nơi chúng tôi tổ chức lễ kỉ niệm Trận Somme để vinh danh những người Anh đã hy sinh, và tôi đã được đọc một bài thơ đầy ám ảnh: “Before Action” (Trước khi ra trận). Đó là bài thơ được một chiến sĩ sáng tác hai ngày trước khi anh hi sinh trong chiến trận. Nó kết thúc bằng câu: Chúa ơi, hãy giúp con được chết.

Đọc bài thơ thành tiếng, tôi chợt nhận ra mình không muốn chết. Tôi muốn được sống.

Một sự mạc khải đáng kinh ngạc đối với tôi khi ấy.

Nhưng nét đẹp của người phụ nữ này, và phản ứng của tôi trước vẻ đẹp ấy, không chỉ dựa trên tính đối xứng. Ở nàng toát lên một nguồn năng lượng, một vẻ vui sướng vô tư và hoạt bát. Có gì đó trong cách nàng cười, trong cách nàng tương tác với Violet, trong cách nàng nhìn vào camera. Đầy tự tin. Đầy tự do. Nàng tin rằng cuộc sống là một chuyến phiêu lưu vĩ đại, tôi có thể nhìn thấy điều ấy nơi nàng. Vinh dự làm sao, tôi thầm nghĩ, nếu tôi được đồng hành cùng em trong chuyến phiêu lưu đó.

Chỉ mới ngắm nhìn gương mặt nàng thôi mà tôi đã nghĩ ra chừng đó thứ. Gương mặt tỏa sáng vẻ thiên thần. Tôi chưa bao giờ dám chắc về câu hỏi mãnh liệt đó: Phải chăng trên đời này chỉ tồn tại duy nhất một người dành cho ta? Nhưng trong giây phút đó, tôi cảm thấy đây có lẽ là gương mặt duy nhất dành cho tôi.

Gương mặt nàng.

Tôi nhắn tin cho Violet. Cô gái… này… là… ai vậy? Cô ấy trả lời ngay tức thì. À, có hẳn sáu gã khác cũng hỏi tôi câu ấy rồi đó!

Hay chưa kìa, tôi nghĩ.

Cô ấy là ai thế Violet?

Một diễn viên. Cô ấy đóng trong bộ phim truyền hình Suits.

Một bộ phim dài tập về luật sư; cô gái này đóng vai một trợ lí luật sư trẻ tuổi. Người Mỹ à?

Ừ.

Cô ấy làm gì ở London vậy?

Đến xem tennis.

Cô ấy làm gì ở cửa hàng Ralph Lauren?

Vì Violet làm việc cho Ralph Lauren.

Cô ấy đi thử đồ. Tôi có thể kết nối hai người, nếu cậu muốn.

Ừ, có. Giúp nhé?

Violet hỏi rằng mình cho cô gái trẻ người Mỹ kia xem Instagram của tôi có được không.

Chắc chắn rồi.

Hôm đó là Thứ Sáu, ngày 1 tháng Bảy. Tôi chuẩn bị rời London sáng hôm sau để đến thẳng nhà Ngài Keith Mills. Tôi sẽ tham gia đua quanh Đảo Wight trên chiếu thuyền buồm của ông ấy. Lúc nhét mấy món đồ cuối vào túi xách thì tôi liếc qua màn hình điện thoại.

Một tin nhắn trên Instagram.

Từ nàng.

Cô gái người Mỹ.

Chào anh!

Nàng nói là mình nhận được thông tin của tôi từ Violet. Nàng khen trang Instagram của tôi. Có nhiều ảnh đẹp ghê.

Cảm ơn nhé.

Trên đó toàn ảnh châu Phi. Tôi biết nàng cũng từng tới đó, vì tôi đã nghiền ngẫm toàn bộ Instagram của nàng; tôi đã thấy ảnh nàng chụp bên bọn khỉ đột ở Rwanda.

Nàng kể mình có tham gia vài hoạt động hỗ trợ ở đó. Với trẻ em. Rồi chúng tôi cùng chia sẻ suy nghĩ về châu Phi, về nhiếp ảnh, về du lịch.

Dần dà chúng tôi trao đổi số điện thoại, rồi chuyển sang trò chuyện qua tin nhắn tới tận đêm khuya. Buổi sáng, tôi rời Nott Cott đi ra xe, mà vẫn tiếp tục nhắn tin. Tôi nhắn cho nàng suốt cả đoạn đường tới chỗ Ngài Keith, đi qua tiền sảnh nhà ông ấy – Xin chào ngài Keith, ngài khỏe không? Rồi lên tầng vào phòng ngủ dành cho khách, tôi khóa cửa lại rồi cứ ngồi đó nhắn tin tiếp. Tôi ngồi trên giường và nhắn tin như thể một thiếu niên cho tới tận lúc dùng bữa tối với Ngài Keith và gia đình ông ấy. Rồi sau khi ăn tráng miệng, tôi lại mau chóng quay về phòng khách và nhắn tin tiếp.

Tôi nhắn không đủ nhanh. Ngón tay cái của tôi bị chuột rút. Có quá nhiều thứ để nói, có quá nhiều điểm chung, mặc dù chúng tôi tới từ hai thế giới khác biệt. Nàng là người Mỹ, tôi là người Anh. Nàng được ăn học tử tế, còn tôi thì không. Nàng tự do như một chú chim, tôi thì bị nhốt trong lồng son. Nhưng không một sự khác biệt kể trên nào có vẻ đáng kể hay thậm chí quan trọng gì nữa. Ngược lại, chúng càng hợp lí và tiếp thêm năng lượng. Sự đối lập tạo ra một cảm giác kiểu như:

Này… anh biết về em đấy.

Nhưng cũng là: Anh cần được biết về em.

Này, dường như là anh đã quen biết em suốt cả đời rồi ấy chứ.

Nhưng cũng là: Anh đã đi tìm em suốt cả cuộc đời mình.

Này, cảm ơn Chúa đã đưa em tới.

Nhưng cũng là: Sao mãi mà em mới chịu tới bên anh vậy?

Phòng khách nhà Ngài Keith nhìn ra cửa sông. Rất nhiều lần, khi đang nhắn tin, tôi tới bên cửa sổ và dõi mắt ra xa. Khung cảnh bên ngoài khiến tôi nhớ tới Okavango. Nó cũng khiến tôi nghĩ về định mệnh, về duyên số. Sự hội tụ của sông và biển, của đất và trời càng củng cố cảm giác mơ hồ về những điều lớn lao sắp đồng thời xảy ra.

Nó khiến tôi nghĩ rằng thật phi thường làm sao, thật siêu thực và lạ lùng làm sao, khi cuộc nói chuyện đường dài này lại bắt đầu vào ngày 1 tháng Bảy năm 2016.

Chính là ngày sinh nhật thứ năm mươi lăm của mẹ tôi.

Đêm muộn hôm đó, trong khi ngóng chờ nàng nhắn lại, tôi gõ tên cô gái Mỹ này vào phần tìm kiếm trên Google. Hàng trăm bức ảnh hiện ra, mỗi bức lại càng lộng lẫy hơn. Tôi tự hỏi không biết nàng có tìm kiếm tôi trên Google không nhỉ. Hi vọng là không.

Trước khi tắt điện đi ngủ, tôi hỏi liệu nàng sẽ lưu lại London trong bao lâu. Chết tiệt - nàng nói mình sắp đi rồi. Nàng phải quay lại Canada để tiếp tục quay phim.

Tôi hỏi liệu mình có thể gặp gỡ nàng trước khi nàng rời đi không.

Tôi nhìn điện thoại mãi, chờ câu trả lời, dán mắt vào những chấm lửng nhấp nhô rất lâu trên màn hình.

Rồi nàng đáp: Được thôi!

Tuyệt quá. Giờ thì: Gặp ở đâu đây?

Tôi gợi ý nàng tới chỗ tôi.

Chỗ anh à? Trong lần hẹn đầu tiên à! Em không nghĩ vậy đâu.

Không, ý anh đâu phải như vậy.

Nàng chưa nhận ra rằng thân phận hoàng tộc chẳng khác nào chất phóng xạ, tôi đâu thể gặp gỡ ở bất kì quán cà phê hay quán rượu nào. Miễn cưỡng không muốn phải giải thích đầy đủ, tôi chỉ cố nói chung chung về nguy cơ bị nhìn thấy. Tôi đã nói không được thuyết phục cho lắm.

Nàng gợi ý địa điểm thay thế. Tới Soho House, số 76 phố Dean. Đó là trụ sở của nàng mỗi khi tới London. Nàng sẽ đặt cho chúng tôi một bàn ở phòng riêng yên tĩnh.

Sẽ không có ai khác quanh đó.

Bàn đặt dưới tên nàng.

Meghan Markle.

Hoàng tử Harry/Bách Việt Books & NXB Dân Trí

Bình luận

SÁCH HAY

Dai hoi Hoi Xuat ban Viet Nam lan thu V hinh anh

Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

0

Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

Tu sach 50 nam giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc hinh anh

Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

0

Sách ảnh song ngữ Việt - Anh “Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon - Ho Chi Minh City Heritage)” tái hiện quang cảnh và nếp sống của con người ở vùng đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từ những thế kỷ trước.

BOOK SPACE hinh anh

BOOK SPACE

0

Read Station tại TP.HCM kết hợp cà phê, thư viện, nhà sách và không gian làm việc với hơn 10.000 đầu sách, thu hút nhóm khách trẻ đến học tập và sử dụng trong thời gian dài.

Nghe viet van hinh anh

Nghề viết văn

0

Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

Song mot doi xung dang hinh anh

Sống một đời xứng đáng

0

Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

Vu tru tuan hoan hinh anh

Vũ trụ tuần hoàn

0

Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

Giai ma hooc-mon dopamine hinh anh

Giải mã hoóc-môn dopamine

0

Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

6 vat lieu dinh hinh van minh nhan loai hinh anh

6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

0

Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

Diem ky di da can ke hinh anh

Điểm kỳ dị đã cận kề

0

Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.