Cuốn sách của nàng thơ là góc nhìn của tác giả Nicky Khánh Ngọc về đời sống của người phụ nữ thành thị với các lát cắt khác nhau: Tình yêu, đời sống, làm đẹp, thời trang... Được sự đồng ý của Phục Hưng Books, Zing xin trích đăng một phần nội dung sách.
Hôm nay tôi tình cờ ngồi lục phần “Others” của tin nhắn inbox và bắt gặp một dòng: “Tại sao chị không bao giờ viết về tình yêu đôi lứa mà chỉ viết về mỹ phẩm? Tình yêu cũng làm phụ nữ đẹp hơn mà nên khi nào có thể em mong chị viết nhiều về tình yêu (một chút)”.
Tin nhắn dễ thương làm tôi suy nghĩ một lúc. Tại sao mình ít viết về tình cảm đôi lứa? Có lẽ vì tôi đã quá già rồi chăng? Nhưng trước yêu cầu của em, tôi cũng muốn phá lệ chia sẻ lảm nhảm điều gì đó.
Có thể là trả lời trực tiếp câu hỏi mà có lẽ rất nhiều cô gái trẻ là độc giả của tôi vẫn đang loay hoay tìm đáp áp: Làm sao để một cô gái được yêu nhiều?
Nếu cho phép tôi chọn ra một và chỉ một yếu tố duy nhất giúp một cô gái được yêu, yêu nhiều, yêu tử tế và yêu bền lâu, thì tôi sẽ chọn yếu tố nào? Dĩ nhiên ai cũng có thể nói “Muốn được yêu phải đẹp và thơm”.
Điều đó đúng, xinh đẹp là một lợi thế ban đầu. Nhưng cái đẹp là một phạm trù chủ quan. Một cô gái với người này được coi là đẹp, với người khác lại chưa chắc.
Và trong thời đại này, phụ nữ nếu biết tự chăm sóc bản thân, nhạy cảm với việc tự làm đẹp thì khó lòng mà sở hữu ngoại hình dưới trung bình.
Ngoài phố rất nhiều những cô gái đẹp, cả tự nhiên và nhân tạo. Nhưng có phải ai trong số họ cũng tìm thấy hạnh phúc trong tình yêu đâu. Vậy ắt hẳn là phải có một yếu tố khác?
Sách Cuốn sách của nàng thơ (phiên bản đặc biệt mùa lễ hội). Nguồn: Phục Hưng Books. |
Với tôi, một cô gái muốn được yêu thì phải: nồng ấm. Tức là từ cô tỏa ra sự ấm áp, quan tâm, nồng nàn mà chỉ phụ nữ mới có được. Nếu em yêu một người đàn ông vì “anh ấy nam tính” tức là người mạnh mẽ, phong độ, ổn định, có thể che chở cho em.
Thì ngược lại, đàn ông cũng yêu phụ nữ vì “cô ấy nữ tính” tức là dịu dàng, nhỏ nhẹ, quan tâm đến từng chi tiết nhỏ xíu và ân cần ấm áp với mọi người xung quanh.
Ở cô gái ấy có phong vị của người mẹ, gợi nên sự chân thành và an toàn. Quy luật của muôn đời: đàn ông là những đứa trẻ. Một đứa trẻ có thể hiếu thắng, ham chơi, chóng chán nhưng bản năng của trẻ em là… về với mẹ.
Đương nhiên, điều này không có nghĩa là em phải trở thành bảo mẫu của một ai. Em là phụ nữ thì nên là công chúa chứ không phải bảo mẫu. Nhưng hãy làm một nàng công chúa ở bề ngoài mà thôi. Trông thì rất xinh đẹp, nhẹ nhàng thanh nhã, tưởng chừng không thể chạm vào.
Nhưng khi tiếp xúc mới thấy bên trong công chúa lại rất bình dị, ấm áp, không kiểu cách, chân thành lo lắng cho mọi người. Có rất nhiều cô gái làm công chúa cả bên ngoài lẫn bên trong. Họ quá lạnh lùng, xa cách, kiêu kỳ và nghĩ rằng “đàn ông thích chinh phục nên mình phải làm cao”.
Điều này sẽ đúng trong một khoảng thời gian ban đầu. Người đàn ông có thể sẽ ra sức chinh phục “tảng băng trôi”, ra sức xé lụa mua vui cho công chúa. Nhưng về lâu về dài, chiều chuộng mãi sẽ đến lúc mỏi mệt. Đường rất dài, người ta sẽ muốn đồng hành với người nào biết cả nhận lại và cho đi.
Thế nào là một cô gái ấm nồng và đầy nữ tính? Hãy ghi nhớ những chi tiết nhỏ nhặt. Mỗi khi lắng nghe một người nói chuyện, em hãy quên bản thân mình đi trong vài phút, thực sự lắng nghe câu chuyện đó.
Hỏi những câu hỏi về tuổi thơ, về món ăn, về sở thích, về trường cũ, bạn cũ, ước mơ… của người ấy. Ghi nhớ. Và thỉnh thoảng bày tỏ cho người ấy biết là em nhớ từng chi tiết và em rất quan tâm.
Điều này không chỉ áp dụng trong chuyện lứa đôi, cách nhanh nhất để “đắc nhân tâm” một người là ghi nhớ những chi tiết bé xíu li ti về người ấy.
Nếu người ấy không ăn được hành, chỉ cần đi ăn với nhau một lần, lần sau khi gọi món em nói: “Chị ơi, một phần cho bạn này không hành nhé” thì ai mà không cảm động?
Hay có lần người ấy nói vu vơ là thích uống cà phê sữa đá, vài hôm sau gặp lại, em mua một ly cà phê sữa đá mang tới nói: “Em mua 1 ly cho em và 1 ly cho anh nè”.
Không ai không thấy một cô gái như vậy đáng yêu. Điều này giống như những gì Mẹ làm cho em bé: quan tâm, ghi nhớ, âm thầm lo lắng. Có những cô gái không thèm làm công chúa mà làm hẳn “bà hoàng”.
Đa số họ đều là kết hợp của một công thức: Có hình thức xinh đẹp đến mức nguy hiểm thậm chí người đầy thị phi nhưng khi tiếp xúc gần mới biết họ đáng yêu giản dị và rất biết quan tâm đến người khác.
Đương nhiên sự ngọt ngào ấm áp này phải được điều chỉnh nồng độ để đối phương không cảm thấy ngộp thở. Ngọt và đắng phải đan xen mới là chocolate ngon. Nhưng điểm xuất phát cho mọi chuyện tình đẹp đó là: một cô gái phải tìm được người đàn ông tử tế và xứng đáng để yêu thương.
“Xứng đáng” ở đây khoan nói về tiền bạc, địa vị, sự nghiệp. Mà trước hết phải là một người dám đứng ra gánh vác trách nhiệm: với những người xung quanh và với chính bản thân anh ta.
Chỉ với một người như vậy thì bao yêu thương, ấm áp, ngọt ngào, lo lắng, quan tâm của một cô gái là em mới có ý nghĩa.