Mối tình đầu của tôi là một chàng trai ưa nhìn với chiều cao đáng kinh ngạc và có nhiều “fan” là những cô nàng trạc tuổi.
Chúng tôi học chung hai năm lớp bảy và lớp tám. Lên lớp mười, chúng tôi trở nên thân thiết rất nhanh chóng sau khi tôi vô tình phát hiện cậu ấy vào cùng trường cấp ba với mình.
Đều đặn, mỗi buổi sáng, hai đứa đạp xe đến trường và mỗi buổi chiều chào tạm biệt ở đầu hẻm rẽ vào nhà tôi.
Cuối tuần thì cả hai đạp xe về trường cũ, gửi xe, dạo quanh sân, ăn vặt ở mấy quán nhỏ đối diện cổng trường với hội bạn thân rồi lại đi bộ ra công viên…
Dần dà, tình cảm giữa hai người bạn đã vượt lên trên mức tình bạn thông thường.
Vào đại học, hai đứa học khác trường nên không còn gặp nhau nhiều nữa. Tình cảm không vun đắp nên nhạt nhòa dần đi…
Sách Nhà có hai người. Ảnh: Q.M. |
Một buổi chiều của năm nhất đại học, tôi đang ngồi trong thư viện của trường tra cứu tài liệu chuẩn bị cho buổi thuyết trình môn Introduction to Hotel Management.
Hôm đó, thư viện vắng vẻ, chỉ có tôi và chị bạn cùng lớp. Chúng tôi chọn hai chiếc ghế đối diện nhau. Tôi muốn tập trung vào mấy quyển sách thay vì lãng đãng ngắm trời mây nên ngồi quay lưng lại với cửa sổ.
Không hiểu sao, dù đã cố gắng tập trung, tôi vẫn bỏ rơi mình ở trạng thái lơ đễnh trong tích tắc. Tôi xoay chiếc ghế lại, hướng mắt ra đường. Một chiếc motor nhỏ gọn đen tuyền từ xa trờ tới, dựng cái “kịch” ngay lối vào garage, bên dưới thư viện.
Tôi từ trên nhìn xuống, còn người điều khiển xe đang cúi mặt nên tôi không biết đó là ai, chỉ thấy một ít tóc lộ ra từ chiếc nón bảo hiểm màu đen, thậm chí áo phông, quần jeans và giày cũng đen thui. Từ xe đến người đều bụi bặm…
Anh như thanh nam châm, vô tình hút được “miếng sắt” đang dính trên ghế thư viện là tôi... Lực hút đó thôi thúc tôi chạy thật nhanh xuống cầu thang, chỉ để biết mặt anh.
Sau đó một thời gian, tôi chuyển đổi phương tiện đến trường từ xe đạp điện thành xe motor...
Chúng tôi trải qua những tháng năm vui vẻ cùng nhau rong ruổi trên chiếc motor, cùng đi du học, cùng trở về, cùng làm việc và cùng mơ mộng.
Mãi về sau, khi yêu nhau một thời gian, anh mới kể tôi nghe, có lần, lúc chúng tôi còn chưa biết nhau, anh phóng xe ra khỏi garage của trường đúng lúc tôi từ thang máy bước ra, anh đã phải thắng xe cái “két” để nhìn tôi một thoáng. Giữa chúng tôi có một lực hút kỳ lạ.
Nhưng có lẽ, anh quả thật là một “người huyền bí”. Ở bên anh, tôi hay có cảm tưởng như mình bị lạc trong một khu rừng u tối. Tôi sợ hãi, vừa muốn dấn vào sâu hơn, vừa muốn tìm đường bỏ chạy.
Tôi luôn nghĩ anh yêu tôi lắm, nhưng tận phút cuối cùng, khi chúng tôi sắp rời xa nhau, anh nói ra điều tôi mong đợi được nghe nhất, rằng anh yêu tôi thật nhiều, tôi lại không tin rằng anh đã từng yêu tôi như thế.
Tác giả Lê Ngọc và chồng. Nguồn: FBNV. |
Rất nhanh sau đó, người đàn ông chính là chồng tôi sau này - xuất hiện. Nhẹ nhàng, tự nhiên và bất chợt như một cơn mưa, tưới mát mảnh đất tình yêu cằn cỗi trong tôi. Và tôi lại bắt gặp mình yêu say đắm.
Nhiều người bạn, khi biết chuyện đã trách móc tôi đành lòng dứt khỏi mối tình năm năm rồi yêu người đàn ông mới trên trời rơi xuống chưa được bao lâu.
Tôi không giải thích gì. Nếu thời gian đóng vai trò quyết định trong tình yêu, tôi phải yêu cậu bạn hàng xóm 20 năm thâm tình mới đúng. Tôi tin vào trực giác của mình…
Một người bạn khá thân nói rằng tôi thật may mắn khi trải qua ba mối tình “kiểu mẫu”: một mối tình học trò ngô nghê, một mối tình khắc cốt ghi tâm, và một mối tình ngọt như quả chín mà tôi muốn dành cả cuộc đời để thưởng thức. Tôi công nhận mình may mắn.
Nhưng tôi cho rằng có bao nhiêu mối tình vắt vai không quan trọng bằng việc bạn đã gặp rồi yêu người như thế nào và đã cùng họ trải qua những chuyện gì.
May mắn của tôi không phải vì tôi đã yêu ba người ở ba tâm thế khác nhau mà may mắn là vì tôi đã gặp và yêu người xứng đáng…
Bởi chỉ khi yêu người xứng đáng, chúng ta mới không hối hận vì đã phí phạm, trái lại, vô cùng trân trọng quãng thời gian và tình yêu của hai người.
Chỉ khi yêu người xứng đáng, ta mới yêu, đồng thời, tôn trọng người mình yêu - không phán xét, không so sánh, không buộc họ thay đổi để hợp với ta.
Chỉ khi yêu người xứng đáng, bạn sẽ nhận ra không chỉ tình yêu giúp ta tốt tươi và xinh đẹp hơn mỗi ngày mà ngay cả nỗi đau cũng giúp mình thêm mạnh mẽ.
Với tôi, dù hai mối tình trước có kết quả không đẹp như mơ, thậm chí, chúng tôi còn gây tổn thương cho nhau suốt một thời gian dài vì những lý do khác nhau, nhưng tôi luôn biết ơn họ - một cậu con trai mới lớn và một người đàn ông trẻ đã cùng tôi đi qua những tháng ngày tuổi trẻ và góp phần tạo nên tôi của ngày hôm nay.
Và cả với mối tình hiện tại, nếu lỡ sau này chúng tôi vì điều gì đó mà không bên nhau nữa, tôi vẫn chắc rằng những ngày bên anh là hoàn toàn xứng đáng.