Ảnh minh họa. Nguồn: Flare. |
Hôm nay tôi nhận được thư từ một cô gái xa lạ. Cô ấy viết trong thư rằng:
Chị Vãn Tình thương mến,
Em rất ngưỡng mộ thái độ sống và sự lý trí đúng mực của chị trong chuyện tình cảm. Em mong mình có thể trở thành người như chị. Em có một người bạn trai, chúng em đã bên nhau hai năm rồi, cũng thật lòng yêu nhau, nhưng lại thường xuyên cãi vã. Các cuộc cãi vã phần lớn do em khởi xướng, bởi em là một cô gái khá nhạy cảm, người kia chỉ cần hơi thay đổi là cảm xúc của em cũng sẽ xao động theo anh ấy. Nhưng em không biết làm sao để điều khiển cảm xúc của mình, nên hai chúng em rất dễ xảy ra cãi vã.
Mỗi lần như vậy em đều sẽ kích động thốt ra những lời làm tổn thương người kia. Sau khi làm lành em sẽ rất hối hận, cố gắng bù đắp cho anh ấy để khỏa lấp khuyết điểm của mình. Anh ấy thấy em suốt ngày buồn vui thất thường, sáng nắng chiều mưa như vậy thì nói yêu em rất mệt mỏi, giờ chúng em vẫn ở bên nhau, nhưng tình cảm đã không còn được như trước. Em rất trân trọng cuộc tình này, nhưng đành trơ mắt nhìn nó dần tàn lụi mà chẳng làm gì được.
Em rất đau khổ, bất lực, mong chị hãy chỉ bảo cho em phải làm thế nào với ạ. Chúc chị luôn vui vẻ hạnh phúc!
Khi nhận được bức thư ấy, trong đầu tôi đã hiện lên hình ảnh một cô gái đau khổ vì tình yêu gõ ra những dòng chữ này trong buồn bã. Tôi nghĩ nếu không thực sự hết cách thì cô ấy cũng chẳng tìm đến một người xa lạ như tôi. Mỗi lần đọc được thư xin giúp đỡ từ mọi người, tôi đều cảm thấy xót xa và bất đắc dĩ. Tôi luôn cho rằng tâm linh của phụ nữ tương thông với nhau, bởi vậy chỉ phụ nữ mới thấu hiểu được cảm xúc và nỗi đau của phụ nữ.
Nhưng tôi càng hiểu, chuyện tình cảm đâu thể được giải quyết bằng dăm ba lời khuyên của người khác. Trong chuyện tình cảm, chỉ có bản thân bạn mới quyết định được còn người khác chỉ đóng vai trò lắng nghe mà thôi.
Tôi từng nghe được một câu và thấy rất thích - "Hãy tu hành trong tình yêu". Khi yêu Ngạn, tôi và anh cũng phải trải qua một khoảng thời gian dài để thấu hiểu lẫn nhau. Thời trẻ tuổi bồng bột, tôi cũng thường giận dỗi vì những chuyện cỏn con. Mỗi lần dỗi tôi cũng không tranh cãi với Ngạn, mà thích giấu trong lòng, chơi chiến tranh lạnh với anh, làm bản thân mệt mỏi. Về sau, Ngạn có nói: "Có gì không vui thì em cũng đừng giấu trong lòng. Em rầu rĩ gần chết mà anh còn không biết em bị làm sao, tội gì phải như vậy? Tụi mình yêu nhau là để vui chứ không phải để giận dỗi".
Bây giờ tôi mới chịu tiếp thu những lời này. Nếu trước đây có người nói với tôi hai người yêu nhau là để vui vẻ, tôi sẽ thấy người đó đang coi thường tình yêu. Nếu chỉ để vui vẻ thì có khác gì đùa bỡn tình yêu? Chỉ khi tôi thực sự nếm trải tổn thương, đau khổ - tôi mới chợt ngộ ra hai người vui vẻ khi yêu là chuyện quan trọng cỡ nào.
Chúng ta làm mình làm mẩy để giành lấy sự chú ý của người ấy, dù người ấy chịu vì chúng ta mà thay đổi một chút thôi, chúng ta cũng sẽ thấy rất hài lòng, nhưng đến cuối cùng chúng ta lại chỉ nhận về đau khổ tổn thương. Thế là chúng ta không can tâm, chúng ta nghĩ mình yêu người ấy như thế, người ấy lại không thể làm mình hài lòng, chúng ta đau khổ, bứt rứt, thất vọng.
Nhưng rất ít người chọn nghĩ theo hướng khác, đó là chấp nhận con người hiện tại của người ấy, thay đổi bản thân trước rồi mới tác động đến người ấy. Để rồi một ngày, bạn chợt nhận ra mình đã có được thứ mà bản thân ao ước bấy lâu, bạn sẽ không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả được hạnh phúc bất ngờ trong khoảnh khắc đó đâu.
Yêu là một cách tu hành. Khi yêu, chúng ta hãy cố chấp nhận khuyết điểm của người ấy, cố gắng điều chỉnh tư tưởng của bản thân. Khi một phụ nữ tư tưởng bình tĩnh ung dung, tình yêu của cô ấy sẽ có được nền tảng để luôn nồng nàn say đắm.