Hãy chăm chút ngoại hình để tự tin hơn, đừng để ý quá nhiều đến nhận xét của người khác. Ảnh: tVN. |
“Tôi đang nói chuyện với vài thằng bạn, chúng tôi nghĩ cô sẽ xinh như chị gái của mình nếu giảm được khoảng mười cân”. Một lần nữa, gã vô duyên đó mỉm cười và nhắc lại câu nói này với tôi. Anh ta không biết rằng mình đừng nên nói ra điều đó thì tốt hơn.
Giờ thì tôi muốn quay trở lại trao cho mẹ anh ta một cái ôm, hoặc có thể là chị em gái của anh ta. Tôi muốn tìm địa chỉ Facebook của anh ta, kiểm tra để đảm bảo rằng anh ta sẽ không bao giờ nói những điều tương tự với những người phụ nữ khác mà anh ta quen biết. Bởi vì nếu bạn có thể đùa cợt như vậy với một cô gái xa lạ, mỉm cười như thể đang tặng đối phương một món quà, thì lời nói của bạn sẽ mãi mãi in sâu vào trái tim cô ấy.
Nhưng sau đó tôi nhớ lúc ấy mình mười bốn tuổi, trong khi anh ta không lớn hơn là bao. Tôi cầu nguyện rằng Chúa đã cho anh ta cảm nhận được tình yêu thương rồi khiến anh ta im lặng. Tôi nhớ mình cũng từng nói xấu bản thân hay những người khác. Có lẽ anh ta đã học được cách cư xử như vậy ở đâu đó và cần tự chữa lành cho bản thân.
Tôi biết chị gái mình rất đẹp. Tôi không mù. Tôi biết chị ấy được yêu quý ở trường. Tôi nhớ mình đã cảm thấy ấm áp và biết ơn (chứ không chỉ ghen tị) vì chính con người chị trước cả khi tôi gặp Chúa Giê-su, những cảm xúc tốt đẹp ấy chỉ tăng lên theo cấp số nhân kể từ đó. Song chẳng qua là vì không có ai từng so sánh chúng tôi hay diễn đạt điều này theo kiểu gây khó chịu. Trước kia tôi chưa từng chú ý đến nó nhưng giờ lại thấy bận tâm.
Đó không phải lần đầu tiên cũng chẳng phải lần cuối cùng ai đấy nói về khuyết điểm trên cơ thể tôi.
Nếu cô sửa răng… (cô sẽ ít bị phân tâm hơn).
Nếu cô giảm thêm một cân thôi… (khuôn mặt cô sẽ trông rất khác biệt).
Nếu cô làm săn chắc cánh tay của mình… (Tôi sẽ nói: thì cánh tay của tôi có thể đánh bạn đau hơn vì nói điều này?)
Nếu cô tiêm Botox… (thì bạn sẽ tới nhiều nhà thờ sử dụng camera HD hơn à?).
Nếu cô bơm ngực… (không ai biết, nhưng trang phục của cô sẽ trông đẹp hơn).
Còn nhiều điều khác nữa. Tôi biết tất cả chúng ta đều có thể viết thêm một vế phía sau các dòng chữ có tính sát thương mà người khác đã khuyên chúng ta làm để có cơ thể thanh lịch và đẹp đẽ hơn. Nhưng bây giờ tôi đang ở đây,
đang kéo cái đòn bẩy lớn nhất mà bạn có thể tưởng tượng, hét lên “Dừng lại!”, và đặt ra một số câu hỏi:
- Chúng ta thay đổi cơ thể như thế để làm gì?
- Ai là người quyết định điều gì được chấp nhận?
- Bao giờ chúng ta mới thấy đủ?
Trước khi đi xa hơn, tôi muốn đưa ra một đề xuất hoang đường: Dù bạn không làm gì khác, cơ thể của bạn vẫn rất đẹp. Dù bạn không làm gì khác, cơ thể của bạn vẫn rất quyến rũ. Dù bạn không làm gì khác, cơ thể của bạn vẫn rất dễ thương.
Có thể thế giới này khiến cơ thể ta bị thương, bị bệnh hoặc hoạt động kém hiệu quả. Nhưng tôi thường nghĩ phần lớn nỗi thất vọng với cơ thể đến từ việc chúng ta thiếu hiểu biết về mục đích của cơ thể mình và mục tiêu cuối cùng của bản thân.
Chúng ta yêu thương, chăm sóc cơ thể không phải để diện đồ bơi vào mùa hè, chuẩn bị cho tuần trăng mật hay cho quãng đường dài năm cây số hoặc cuộc thi siêu marathon nào đó; không phải để xuất hiện thật lộng lẫy trong buổi tiệc sinh nhật sắp tới hay buổi cầu nguyện vào cuối tuần tại nhà thờ.
Chúng ta không chăm sóc cơ thể chỉ để gây ấn tượng, gây bất ngờ hoặc trả thù ai đó. Vậy chúng ta đang chuẩn bị cho điều gì? Chúng ta đang hướng tới điều gì? Mục tiêu cuối cùng là gì?
Những thứ chúng ta thấy ngày hôm nay, vào lúc này, sẽ biến mất vào ngày mai. Nhưng những thứ chúng ta không thể thấy bây giờ sẽ tồn tại mãi mãi. Lý do ta chuẩn bị sẵn sàng cho cơ thể mình cũng giống với lý do ta chuẩn bị sẵn sàng cho tâm hồn, trí óc và cuộc sống, câu trả lời là: sự vĩnh cửu.
Hãy giải thoát bản thân khỏi vòng xoáy điên cuồng mang tên: Cố làm cơ thể mình “phù hợp”, “trọn vẹn” hoặc “tốt hơn”. Bởi vì, cố gắng làm cơ thể mình trở nên phù hợp với thế giới cũng giống như cách mà từ lâu chúng ta đã dùng để cố gắng đánh bại lời nguyền.
Bình luận