Mỗi câu chuyện trong cuốn Mình sẽ hạnh phúc giống người ta là một thế giới của cảm xúc, của hoài niệm và cả những suy tư về tình yêu, về cuộc sống mở ra sinh động như chính ta đang đi cùng những nhân vật trong đó.
Zing.vn xin được giới thiệu tới bạn đọc truyện Lạc vào đời nhau của tác giả Thanh Tú được trích ra từ cuốn Mình sẽ hạnh phúc giống người ta.
Tập truyện ngắn Mình sẽ hạnh phúc giống người ta. |
Lạc vào đời nhau
Những lá thư đi lạc
“Vậy giờ anh là người giữ bí mật của em, anh có thể nói chuyện cùng em không?” - Đó là tin nhắn của em. Từ lúc biết nhau tới giờ, chưa khi nào tôi hết ngạc nhiên vì kiểu trò chuyện vu vơ kỳ lạ của cô bé ấy.
“Tại sao em lại muốn nói chuyện cùng anh?”
“Vì chỉ có anh là gần nhất với những lá thư đó thôi.”
“Em có thể vào đây và cầm chúng về cơ mà.”
“Anh không thể giữ chúng giúp một người ở xa ư?”
Nhận được những dòng tin nhắn ấy, tự dưng cảm thấy khuôn mặt bên kia như đang dỗi hờn vậy, thế là tôi lại đồng ý!
Tôi và em quen nhau bất ngờ, gần sáu tháng chỉ nhắn tin với nhau, nhưng ngày qua ngày lại khiến tôi cảm thấy như mình có thêm một người bạn cực kỳ thú vị. Tôi cũng đã thôi hỏi những câu đại loại như: vì sao lại thế, tại sao lại là tôi mà không phải một người khác… Có thể em chính là người được gửi tới để khuấy đảo cuộc sống của tôi, khiến tôi như có thêm niềm vui mới vậy.
Nghe vẫn thật mơ hồ đúng không nào? Bởi vì tôi và em quen nhau cũng kỳ lạ như cách chúng tôi giữ một mối dây liên hệ đặc biệt vậy….
***
Đồng hồ reo, điểm bảy giờ kém năm phút - giờ mà tôi tỉnh giấc và bắt đầu một ngày làm việc mới. Như một bộ máy được lập trình sẵn, tôi sẽ đi chừng năm bước tới cửa nhà tắm, sau đó trở ra đi chếch về phía bên trái bật bếp nấu mì. Bảy phút sau thay đồ xong, tôi ngồi xuống bàn ăn sáng, rồi cắp cặp đi làm.
Trời hôm nay khá bình thường, có màu xanh và ít mây trắng, vài tia nắng đầu tiên trong ngày vẫn xiên qua tán bàng trên lối đi. Bao giờ cũng thế, chừng 230 bước chân là tôi chạm cửa bưu điện nơi mình làm việc. Từ đó tôi ngồi ở đấy cho tới năm giờ chiều, công việc lặp đi lặp lại không hề có gì mới.
Từ sau ngày chia tay với mối tình đầu tiên, tôi dường như sống khép kín hẳn và trở thành một người khác. Tôi về lại thành phố này, chọn một công việc nhàn hạ hơn, ít phải trò chuyện hơn, chỉ để chắc rằng không ai hỏi tôi và người cũ vì sao lại đổ vỡ.
Một ngày của tôi luôn bắt đầu bằng việc kiểm tra thư từ được chuyển về, phân loại rồi giao cho người đi phát. Hôm nay cũng không khác biệt gì, tôi vừa làm vừa nghe nhạc phát ra từ chiếc loa chung của cả phòng. Bài nhạc chẳng rõ tên, ai đó đã để chế độ replay mà quên thoát, tôi cũng ngại đứng lên điều chỉnh, bởi vậy cứ nghe hoài…
“Bàn tay quen tìm níu chút yêu thương xa vời
Bàn chân quen tìm phút chia đôi
Vì một lần yêu mà dốc hết thơ ngây tâm hồn
Còn lại giấc mơ trầm buồn…”
Tự dưng thấy lòng chùng xuống, có cái gì là lạ thúc mạnh vào tôi, như một đòn đánh đau đớn.
Những bức thư đi lạc. Ảnh minh họa. |
Tôi làm công việc này bao lâu rồi? Từ khi nào tôi chẳng thiết xem ngày đếm tháng, cũng không muốn tìm ai thân quen để tâm sự, lâu lắm rồi cũng chưa yêu thương thêm một ai tới mức dốc hết phần thơ ngây của chính mình. Chiếc loa vẫn cứ phát giai điệu buồn buồn ấy, nhưng dường như trong tôi không còn yên ổn nữa. Những ký ức cũ, những ngày tháng sôi nổi cùng em cứ thế ùa về. Tôi cũng từng ước mơ, từng ao ước nhiều điều cho tương lai của mình với người thương… Chỉ vì sự ra đi của người cũ mà tôi biến mình thành thế này sao?
Bàn tay tôi vẫn theo thói quen liếc đọc địa chỉ và phân loại thư như một cái máy vô hồn. Tôi uể oải dừng lại, nhìn chằm chằm vào một điểm bất kỳ vừa vớ được. Trước mặt tôi, mẩu thư vàng nhạt với dòng địa chỉ bên tay phải: “Lá thư thứ 48 - chờ hồi âm từ anh”. Tôi tự dưng cầm nó lên, trong đầu nhẩm tính: 48 lá thư, vậy chắc là tuần nào người này cũng gửi tới địa chỉ trên nhưng đều không có hồi âm. Sự kiên trì của một người có thể lớn tới thế ư? Rất nhiều lá thư cùng được chuyển tới địa chỉ đó, thế mà cứ theo thói quen, tôi phân loại chẳng thèm lưu tâm.
Tôi bất giác đứng dậy, muốn làm một điều khác đi. Ấy là lần đầu tiên tôi xin nghỉ làm trong suốt hai năm qua và xin chuyển thư tới địa chỉ trên. Mọi người trong phòng ban đầu ngạc nhiên, rồi sau cũng ậm ừ kiểu: “Thằng này chắc quen với người nhận, thôi cho nó đi đi.”
Đó cũng là lần đầu tiên sau khi chia tay tình cũ, tôi đi xe máy lang thang cạnh biển lúc trưa vắng. Gió vẫn hanh hao, nắng chiếu khắp trên mặt biển và những con sóng cứ vỗ bờ ào ạt. Trong lòng tôi, nỗi tò mò dấy lên không ngừng. Dù lâu không đi lòng vòng quanh thành phố, nhưng tôi vẫn tìm ra địa chỉ khá dễ dàng.
Bấm chuông tới lần thứ tư vẫn không nhận được tín hiệu của người bên trong, tôi kiên nhẫn chờ thêm một chút, đoán có thể người chủ nhà đã ra ngoài, lát nữa sẽ trở lại. Tôi mân mê phong bì trên tay, nhìn dòng chữ người gửi cũng ngắn gọn như địa chỉ mình vừa đọc lúc trước: “Số điện thoại 0167… - em chưa bao giờ tắt máy”. Chỉ ngần ấy con chữ thôi nhưng có cảm giác như biết bao đợi chờ cùng kiên nhẫn. Bóng nắng buổi trưa bắt đầu gay gắt, tôi thấy người hàng xóm bên cạnh phi xe máy vào liền chạy ra hỏi.
“Họ đã đi từ lâu rồi mà.” - Người đàn ông lớn tuổi xua tay, nói tiếp: “Thư thì tuần nào cũng gửi, tôi cầm hộ cả đống kia kìa. Ai mà mắc phiền, không liên lạc lại thì thôi chớ!”
“Vậy… bác có biết chủ căn nhà đã đi đâu không, là trai hay gái ạ?”
“Con trai, thanh niên ấy mà, chắc tìm được chỗ tốt hơn rồi. Cậu là nhân viên bưu điện đúng không, thế cầm hết 47 cái thư còn lại giúp tôi, tôi chán cầm rồi.”
“Ơ nhưng mà cháu…”- Tôi phân vân.
“Nhưng gì, không thì cũng chuyển hoàn lại là được mà.”
Tôi dắt xe trở ngược ra cổng, trên tay cả xấp thư biết chẳng có ai hồi đáp. Dù không rõ ở bên kia đầu dây là ai nhưng tôi vẫn bấm máy gọi, chỉ là muốn báo tin một tiếng.
(Còn nữa)