Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bức thư cậu bé Đức Anh gửi 'ông bố' Đức Anh

Cuốn sách "Cánh thư xanh nâng những giấc mơ hồng" tập hợp những bức thư đoạt giải Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 45.

“Hãy viết một bức thư cho chính mình năm 45 tuổi” là chủ đề mang tính nhân văn sâu sắc, đã thu hút hàng triệu các em học sinh Việt Nam và trên toàn thế giới nhiệt tình tham gia trong Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 45 do Liên minh Bưu chính thế giới tổ chức. 

Zing.vn xin được giới thiệu tới bạn đọc 4 bức thư thú vị của các bạn nhỏ đã được trao những giải thưởng cao nhất của cuộc thi năm nay. 

Bức thư đoạt giải nhì của bạn Nguyễn Đức Anh, lớp 5A2, trường Tiểu học Liên Minh, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc:

- “Alô, bố à, hôm nay con đi thi bơi cấp thành phố…

- Con yêu, bố lại có cuộc họp quan trọng mất rồi…

- Alô, bố à, hôm nay sinh nhật con, bố đã hứa…

- À… ờ xin lỗi con trai của bố, bố lại có chuyến công tác đột xuất, mấy hôm nữa bố về, bố sẽ đưa con đi mua balô siêu nhân nhé! Bố hứa…”

Đức Anh thân mến!      

Mình chỉ có thể viết thư cho bạn thôi, viết thư cho chính mình ở tuổi 45 (tuổi của bố mình bây giờ đây). Vì mình đang buồn quá chẳng thể chia sẻ cùng ai.

Mình không thể nói cho mẹ biết vì mình sợ mẹ buồn. Mẹ mình hay ốm lắm! Mình muốn mẹ thật vui, thật khỏe để còn chăm em Bống nữa. Nhưng sao mình thấy cô đơn quá, mình thèm được trò chuyện, giãi bày…

Đức Anh à, mình ước bố mình không lỡ hẹn. Mình ước được bố dạy tập xe, chơi cờ vua, đá bóng, đá cầu… như bao bọn trẻ ở khu phố nhà mình. Mình ước có thể nói: “Con yêu bố” mỗi ngày! Nhưng bố mình toàn về muộn thôi. Lúc đó mình đã phải đi ngủ rồi vì mẹ bảo: “Trẻ con không được thức khuya, nếu thức khuya sẽ không đẹp trai được!”.

Đức Anh yêu quý!

35 năm nữa, trong thế giới tương lai, không biết còn nhiều đứa trẻ ở hoàn cảnh giống mình không nhỉ? Mọi người nói mình có tất cả, nhưng sao mình thấy mình thiếu tất cả!

Mình thiếu vòng tay ấm áp của cha, thiếu nụ cười vẹn tròn hạnh phúc của mẹ, thiếu những bữa cơm gia đình đoàn tụ và thiếu cả bầu trời ngoài kia lộng gió… Đức Anh à, mình có cả một bộ sưu tập đồ chơi siêu khủng anh em siêu nhân, ghép hình lôgô, dàn xe ô tô đua tốc độ…

Bố mình còn sắm cho mình cả điện thoại xịn và Ipad nữa. Chỉ cần một cái chạm tay lên màn hình là mình chìm đắm trong thế giới của game, của facebook… mà bỏ lỡ phố xá ngoài kia đông vui, những đêm bầu trời đầy sao hay những phút giây được thả hồn với những chú bướm rập rờn cánh biếc.

Mình ghét cả tiếng chuông điện thoại, vì khi đó mình chỉ được nghe thấy giọng nói của bố mình từ nơi nào đó rất xa: “Bố xin lỗi, bố lại phải lỡ hẹn với con trai yêu quý mất rồi”. Tiếng quảng cáo trong tivi bỗng nhiên vang vọng: “Đặt điện thoại xuống… Làm cha cần cả đôi tay!”. Nước mắt mình chợt rơi và căn nhà trở nên trống hơ trống hoác: “Làm cha cần cả đôi tay”!

nhung buc thu doat giai cuoc thi viet thu quoc te anh 1
Cậu bé Đức Anh viết bức thư gửi "ông bố" Đức Anh ở tuổi 45. Hình minh họa.

Đức Anh của mình!

45 tuổi chắc lúc đó mình cũng đã là bố rồi nhỉ?
Và mình cũng có cả những đứa con như bố mình có chúng mình bây giờ. Vậy, mình sẽ là một người bố như thế
nào đây?

Đức Anh ơi, 45 tuổi, mình muốn những đứa con của mình sẽ không phải ngồi chờ bên mâm cơm đã dần nguội ngắt, để rồi lại nghe lời động viên của mẹ: “Con yêu, chúng mình cùng ăn nhé, nhất định mai bố sẽ về sớm hơn”. Mẹ cười mà sao ánh mắt mẹ buồn đến thế, hay chính nỗi buồn đang ngân ngấn lệ của mình đã chảy tràn sang đôi mắt mẹ.

45 tuổi, mình muốn những đứa con của mình sẽ không còn phải nghe thấy tiếng thở dài hay những lần trở mình của mẹ (dù rất khẽ vì sợ con yêu thức giấc). Bởi chắc cũng như mình bây giờ, bọn nhóc sẽ yêu và thương mẹ nhiều lắm, mẹ mình là một giáo viên.

Mẹ vừa lên lớp giảng bài vừa dồn hết tâm sức chăm sóc anh em mình. Mẹ như cố căng mình ra để bù đắp những “trống vắng” mà bố để lại, những nỗi buồn của mẹ thì anh em mình vẫn chẳng thể xóa nhòa!

45 tuổi, mình muốn những đứa con của mình sẽ không phải trải qua những giây phút hy vọng… chờ đợi… rồi lại thất vọng! Mình nhất định sẽ không để những đứa con của mình phải ngồi thu lu trong phòng để viết lên những lời tâm sự gửi cho chính mình mà chẳng thể tâm sự cùng ai!

Chắc cũng như mình, bọn nhóc sẽ rất yêu bố, nhớ bố và thích bố! Thích những cái bắt tay thật chặt và ánh mắt nhìn mạnh mẽ của bố “Cố lên con trai, con nhất định sẽ làm được!”. Thích được bình luận thể thao cùng bố với những trận đấu nảy lửa! Thích cái cảnh gia đình cùng ngồi xem hài và cười lấp lánh…

Ôi, những khoảng khắc ấy sao mà hiếm hoi đến thế! Mình biết bố cũng rất yêu mình. Chỉ tại những cuộc họp, tại những chuyến công tác dày đặc, tại phải kiếm tiền để mua sữa cho em Bống, mua cặp siêu nhân cho mình, mua ô tô và mua cả nhà to thật to nữa… Ôi! Sao mình ghét những “cái tại” đó thế! Và mình cũng chẳng cần cặp siêu nhân nữa, chỉ cần bố thôi!

Đức Anh yêu quý!

45 tuổi, mình nhất định là người bố thật hạnh phúc bên bọn nhóc. Đức Anh nhỉ? Mình nhất định sẽ không về muộn đâu, và nhất định là mình sẽ cùng thổi nến trong sinh nhật của bọn nhóc!

Mình cũng không cần ô tô và nhà to thật to. Vì mình biết bọn trẻ cũng sẽ giống như mình bây giờ, chắc là sẽ rất thích cảm giác ấm ơi là ấm khi cả nhà cùng chui vào chăn, cọ chân vào nhau cho đỡ lạnh, nghe mẹ đọc truyện cổ tích, nghe bố kể những chuyện “bông phèng” rồi lăn ra ngủ… Sáng ra nhặt được mỗi đứa trẻ con nằm vắt chéo ở mỗi góc giường, xoay tứ hướng (mẹ vẫn hay kể về bọn mình như thế!).

Đức Anh à! Giờ mình đang ngồi xem bộ phim Điều đặc biệt trong phòng giam số 7. Bộ phim kể về một ông bố thiểu năng trí tuệ, ông ngu ngơ về mọi thứ nhưng có một vùng sáng mà không bệnh tật nào che khuất nổi - đó là tình yêu thương vô bờ bến mà ông dành cho con gái bé bỏng.

Ông có thể quên mọi điều trên thế gian này, nhưng không bao giờ quên con đường về nhà, không bao giờ quên khoảnh khắc kim đồng hồ chỉ 5h chiều. Vì nơi ấy và khi đó cô con gái nhỏ đang ngồi chờ ông về để quàng lên cổ ông vòng tay bé nhỏ thần tiên!

Đức Anh ơi, mình cũng sẽ đợi! Đợi đến khi nào
bố về để bắt tay bố thật chặt và nói rằng: “Con yêu bố thật nhiều!”.

Cảm ơn bạn đã cùng sẻ chia tâm sự! Thân mến chào Đức Anh 45 tuổi.

Đức Anh - 10 tuổi

Đọc bức thư đoạt giải nhất cuộc thi viết thư quốc tế

Cuốn sách "Cánh thư xanh nâng những giấc mơ hồng" tập hợp những bức thư đoạt giải Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 45.


Trích sách "Cánh thư xanh nâng những giấc mơ hồng"

Bạn có thể quan tâm