|
| Manama, Bahrain, sau khi một máy bay không người lái bị chặn gần các tòa tháp Cảng Tài chính Bahrain hồi tháng trước. Ảnh: Reuters |
Theo Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Trung Đông, Iran đã phóng 23 tên lửa hành trình, 498 tên lửa đạn đạo và 2.141 máy bay không người lái vào nước này.
Nhưng những tòa tháp lấp lánh của các thành phố như Abu Dhabi, Dubai và Sharjah hầu như không bị ảnh hưởng, và thương vong rất ít.
Tên lửa đánh chặn cứu nhiều mạng sống
Đó là minh chứng cho hiệu quả của các hệ thống phòng không quân sự hiện đại, có khả năng theo dõi và nhắm mục tiêu vào các tên lửa di chuyển nhanh hơn tốc độ âm thanh và bắn hạ chúng bằng một tên lửa khác, cứu sống nhiều người và bảo vệ nhà cửa, tài sản.
Chiến sự ở Ukraine và hiện nay là vùng Vịnh Ba Tư đã làm nổi bật vai trò quan trọng của các tên lửa đánh chặn trong việc bảo vệ các thành phố như Kyiv, Tel Aviv hay Riyadh, chưa kể các căn cứ của Mỹ ở Bahrain, Kuwait và các quốc gia Vùng Vịnh khác.
Nhưng chuỗi cung ứng cho các tên lửa đánh chặn này đã bị căng thẳng trong nhiều năm, do chiến sự ở Ukraine, các cuộc giao tranh trước đây với phiến quân Houthi dọc Biển Đỏ và cuộc chiến 12 ngày với Iran năm ngoái.
Các chuyên gia phòng thủ tên lửa đang đưa ra những cảnh báo đáng báo động rằng nếu chiến tranh với Iran tiếp diễn, kho dự trữ có thể trở nên cạn kiệt một cách nguy hiểm, khiến các đồng minh trên toàn thế giới dễ bị tấn công.
New York Times dẫn lời ông Tom Karako, giám đốc Dự án Phòng thủ Tên lửa tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, cho biết: “Chúng ta bắt đầu cuộc xung đột này với một lỗ hổng lớn”.
Trung tâm này đã công bố một báo cáo về sự cạn kiệt kho dự trữ tên lửa đánh chặn vào tháng 12, trước khi cuộc xung đột hiện tại thậm chí còn chưa bắt đầu. Theo ông Karako, “Lỗ hổng đã trở nên lớn hơn rất nhiều trong tháng qua khi chúng ta tiếp tục bắn những thứ này”.
Việc nguồn cung tên lửa đánh chặn của Mỹ và các đồng minh ngày càng cạn kiệt một phần là do khả năng tấn công dai dẳng của Iran. Nước này phóng máy bay không người lái và tên lửa vào Israel, các căn cứ của Mỹ và các mục tiêu dân sự ở vùng Vịnh.
Một phát ngôn viên của lãnh đạo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết trong một tuyên bố video: “Đừng hy vọng rằng các người đã phá hủy các trung tâm sản xuất tên lửa chiến lược, máy bay không người lái tấn công tầm xa” và hệ thống phòng không hiện đại của chúng tôi.
Hơn nữa, học thuyết phòng thủ yêu cầu bắn hai tên lửa đánh chặn để đảm bảo chắc chắn hạ gục mỗi tên lửa đang bay tới, được gọi là “bắn - bắn - quan sát”. Điều này dẫn đến một thực tế là kho vũ khí phòng thủ sẽ bị vơi cạn nhanh gấp đôi so với số lượng vũ khí tấn công của đối phương.
Trong cuộc chiến hiện tại, quân đội Mỹ phối hợp các hệ thống phòng không với Israel, Saudi Arabia, các quốc gia vùng Vịnh và các nước khác. Họ dựa vào nhiều hệ thống phóng khác nhau - bao gồm các hệ thống Patriot và THAAD, cả hai đều được phóng từ đất liền, hoặc tên lửa Standard được phóng từ các tàu chiến của Hải quân trên biển.
Một hệ thống phòng không không chỉ đơn thuần là một kho tên lửa được nâng cấp. Ví dụ, một hệ thống THAAD bao gồm 48 tên lửa đánh chặn được chia cho sáu bệ phóng gắn trên xe tải, một nền tảng chỉ huy và kiểm soát và một radar. Một hệ thống Patriot cũng có một bộ radar và trạm điều khiển trong số các thành phần của nó.
Trong những ngày đầu của cuộc chiến, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống liên lạc và radar tại ít nhất bảy địa điểm quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông, nhằm mục đích làm tê liệt hiệu quả các hệ thống được sử dụng để theo dõi tên lửa đang bay tới. Hiện chưa rõ các cuộc tấn công này thành công đến mức nào.
Kho dự trữ chạm đáy
Số lượng tên lửa đánh chặn trong kho vũ khí của một quốc gia là một bí mật được giữ kín. Không quốc gia nào muốn kẻ thù của mình biết chính xác khi nào họ có thể hết tên lửa. Tuy nhiên, phân tích về hệ thống phòng thủ của các quốc gia Vùng Vịnh cho thấy các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã làm suy giảm nghiêm trọng kho tên lửa đánh chặn ở các nước như UAE, Kuwait và Bahrain.
Ví dụ, một báo cáo của Viện An ninh Quốc gia Do Thái của Mỹ (JINSA), một tổ chức nghiên cứu ở Washington, ước tính rằng UAE và Bahrain đã sử dụng hơn 75% kho dự trữ tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3, một trong những loại tên lửa phòng thủ chính trong kho vũ khí của họ.
Báo cáo dựa trên phân tích về kho dự trữ trước chiến tranh của mỗi quốc gia và khả năng sử dụng tên lửa đánh chặn kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột.
Các chính phủ không trả lời yêu cầu bình luận về đánh giá của JINSA.
|
| Hệ thống tên lửa PAC-3 Patriot. Ảnh: Reuters |
Đánh chặn tên lửa đã trở thành một việc hàng ngày đối với Hoa Kỳ và các đồng minh, đặc biệt là Israel. Hệ thống đánh chặn cung cấp một lớp bảo vệ an ninh nhưng không phải là hoàn hảo. Hệ thống phòng thủ tên lửa ba tầng được ca ngợi của Israel đã bị giám sát chặt chẽ hơn sau khi hai tên lửa đạn đạo của Iran né tránh hệ thống phòng không gần cơ sở nghiên cứu hạt nhân và lò phản ứng chính của Israel vào tháng trước.
Ngay cả khi tên lửa bị đánh chặn, dân thường và tài sản không nhất thiết được an toàn. Mảnh vỡ rơi xuống từ vụ va chạm của hai tên lửa có thể rơi xuống các thị trấn và thành phố; Mảnh vỡ từ một tên lửa bị đánh chặn đã khiến hai người thiệt mạng ở Abu Dhabi tháng trước.
Không dễ như sản xuất đạn súng lục
Sự gia tăng của máy bay không người lái giá rẻ đã làm phức tạp thêm bài toán đối với các lực lượng quân sự sử dụng tên lửa đánh chặn đắt tiền. Đối phương có thể tấn công bằng máy bay không người lái một chiều có giá hàng chục nghìn đô la, buộc kẻ thù phải triển khai các hệ thống phòng không trị giá hàng triệu đô la để đẩy lùi chúng. Và những máy bay không người lái này dễ dàng và nhanh chóng được thay thế hơn nhiều.
Các chuyên gia cho biết, một lệnh ngừng bắn với Iran sẽ không giải quyết hoàn toàn tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn.
Tổng thống Trump đã cố gắng thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ đẩy nhanh chuỗi cung ứng quân sự. Ông đã ký một sắc lệnh hành pháp vào tháng 1, hạn chế việc mua lại cổ phiếu và cổ tức của các nhà thầu quốc phòng trừ khi họ đẩy nhanh sản xuất và chất lượng.
Vào tháng 3, ông đã tiếp đón các giám đốc điều hành của các nhà thầu lớn như Boeing, Raytheon và Lockheed Martin tại Nhà Trắng để thảo luận về việc tăng cường sản xuất.
Lockheed Martin đã công bố kế hoạch vào tháng 1 nhằm tăng sản lượng tên lửa đánh chặn PAC-3 cho các hệ thống Patriot lên hơn gấp ba lần.
Các nhà sản xuất quốc phòng Hàn Quốc ngày càng tham gia tích cực vào việc lấp đầy khoảng trống này. Theo truyền thông Hàn Quốc và một quan chức chính phủ, tháng trước, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất bắt đầu sử dụng một hệ thống phòng không do Hàn Quốc sản xuất, hệ thống này chưa từng được thử nghiệm trong chiến đấu trước đó, nhưng được cho là đã bắn hạ 29 trong số 30 tên lửa và máy bay không người lái mà nó nhắm mục tiêu.
Tuy nhiên, theo ông Tal Inbar, một nhà nghiên cứu cao cấp người Israel tại Liên minh Vận động Phòng thủ Tên lửa, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Virginia, sự phức tạp của các hệ thống đánh chặn khiến chúng khó sản xuất hàng loạt một cách nhanh chóng.
Ông Inbar cho biết các loại tên lửa đánh chặn được sử dụng trong hệ thống THAAD hoặc Arrow-3 yêu cầu các linh kiện phụ được sản xuất theo đơn đặt hàng, thiết bị điện tử tiên tiến và rất nhiều thử nghiệm.
Ông nói: “Không có kho dự trữ các hệ thống đó, vì vậy một lần nữa bạn phải dựa vào các nhà máy khác và trong một số trường hợp là các quốc gia khác. Nó không giống như một nhà máy sản xuất đạn súng lục 9 mm”.
Vấn đề Trung Đông
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...