| |
| Đối diện với chuyện ngoại tình là điều không dễ dàng. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Muôn kiếp nhân duyên. |
Khi bị bội tình, một số người có thể tức khắc bày tỏ cảm xúc, gọi tên nỗi đau của mình, nhưng cũng có những người không thể nói nên lời, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không biết điều gì đang khiến mình đau đớn đến thế. Những cảm xúc không tên cứ ám ảnh, đeo bám họ dai dẳng.
Một ngày nọ, tôi nhận được email từ anh Kevin, 26 tuổi, một lập trình viên. Anh kể về việc người yêu của mình đã ngoại tình với chính anh trai của anh, tức là cùng một lúc, Kevin mất cả tình yêu đôi lứa lẫn tình anh em.
Anh Kevin viết rằng: “Cô là người thứ hai tôi kể câu chuyện đã xảy ra cách đây tận mười năm. Có lẽ cuối cùng tôi đã có thể viết ra tất cả mọi chuyện để tự chữa lành vết thương lòng của mình”.
Năm 16 tuổi, Kevin gặp mối tình đầu của mình là Taylor, cô gái học lớp trên. Kevin yêu Taylor say đắm. Kevin đã giới thiệu Taylor với anh trai của mình là Hunter. Ba người thường đi chơi vui vẻ cùng nhau.
Ngày nọ, Taylor đột ngột... nói lời chia tay khiến Kevin “đau lắm, nhưng không đến mức tan nát cả lòng dạ”. Điều kỳ lạ là dù đã “dứt áo” với Kevin nhưng Taylor vẫn thường đi cùng Hunter. Kevin kể:“Thậm chí mẹ của tôi từng hỏi tôi thấy chuyện bạn gái cũ của mình cứ đi cùng anh Hunter là có bình thường không. Nhưng tôi tin anh ấy vô điều kiện vì anh Hunter bảo anh gặp cô ấy chỉ để học chung thôi. Tôi đâu thể ngờ anh ấy đã lừa dối tôi!”.
Nhìn lại mọi chuyện, anh Kevin tự hỏi: “Sao tôi lại không nhận ra họ đang cặp bồ với nhau nhỉ?”. Nhưng bản chất của con người là bám víu vào cảm giác của mình để tránh đối diện với những thực tế phũ phàng. Tôi trấn an Kevin rằng anh không cần cảm thấy xấu hổ vì không hay biết chuyện ngoại tình ấy.
Có nhiều khi, tránh né sự thật không phải là vì ta ngu ngốc mà chỉ đơn giản là ta đang muốn tự bảo vệ mình. Đó là cơ chế tự vệ tinh vi có tên gọi là "từ chối tổn thương" - một hình thức tự lừa dối bản thân mà chúng ta thường khởi động khi nhận thấy mọi thứ quá rủi ro và chúng ta có quá nhiều thứ để mất.
Tâm trí ta luôn cần sự mạch lạc, chặt chẽ, do đó nó thường cố tình loại bỏ những chuyện bất nhất đang đe dọa xáo trộn cuộc sống của ta. Điều này càng thể hiện rõ khi chúng ta biết những người ta đang gần gũi nhất, ta đang nương tựa vào nhiều nhất – đã phản bội ta, ta sẽ vẫn cố gắng nắm chặt, giữ gìn sợi dây quan hệ, bất chấp mọi khó khăn, rủi ro, nguy hiểm.
Cuối cùng, một ngày nọ, một cậu bạn học hỏi thẳng Kevin: “Cậu không nhận ra anh trai cậu đang yêu đương với Taylor à?”, Kevin đã phản bác: “Không thể như thế được!”. Ấy thế mà vài phút sau, Kevin ra một nơi yên tĩnh và gọi điện thoại cho anh trai để hỏi chuyện đó có thật hay không. Kevin kể: “Anh tôi đã rối rít xin lỗi vì đã làm tôi đau lòng. Hôm đó, tôi về nhà, vùi mặt vào gối khóc suốt mấy tiếng. Từ đó, tình cảm của tôi và anh trai không bao giờ còn được như xưa”.
Email chi tiết, sống động Kevin viết cho tôi hiển hiện rõ một trái tim, một tâm hồn, một giọng nói của một thiếu niên 16 tuổi. Câu chuyện đau lòng của Kevin dường như đã đông cứng với thời gian, cậu nhớ rõ từng chi tiết ngày tháng, tên của người bạn đã cho cậu biết sự thật nhục nhã cậu đã bị “cắm sừng”, số phút cậu chờ anh mình bắt điện thoại, chiếc gối ngả màu vì thấm đẫm nước mắt của người đang đau vì tình,...
Các nhà tâm lý gọi những chi tiết này là “ký ức màn ảnh” - tức chúng ta tập trung vào những chi tiết cụ thể hòng che lấp những cảm xúc đau đớn của trải nghiệm để khiến cho nỗi đau ấy dễ chịu hơn.
Trong email kế tiếp của Kevin, tôi nhận thấy anh đã bắt đầu giải tỏa được tâm lý khi hiểu rằng việc viết email giúp anh dần hiểu ra vì sao anh đã nhìn thấy chiếc gối rõ rệt hơn là khuôn mặt của Taylor. Cuối cùng, anh ấy đã đối diện với nỗi đau ngoại tình và dần quên đi hình bóng bạn gái cũ.