Sau thời gian tung hoành trên vỉa hè, vườn hoa, Hồng Sơn được "thử giò" tại CLB Quân đội. Đó là năm 1980, khi vừa tròn 10 tuổi. Hồng Sơn được các anh lớn ở phố "mách nước" là CLB bóng đá Quân đội tuyển sinh lứa năng khiếu nghiệp dư vào đợt hè. Thời điểm đó, anh trai Hồng Sơn là Nguyễn Sĩ Long đã ở trong đội trẻ của CLB Quân đội rồi. Tuy vậy, chính anh ấy cũng không rõ là đội bóng có tuyển sinh nên không thông báo với em trai.
Hôm tuyển sinh, Hồng Sơn cùng đám trẻ con vào 19 phố Hoàng Diệu đăng ký. Thời điểm đó, số lượng học sinh đăng ký cỡ cả ngàn, xếp đến 7, 8 hàng dài. Hồng Sơn chen vào đó đứng, vừa đông, vừa chật nhưng đứa nào cũng háo hức, phấn khởi trước cái viễn cảnh được khoác áo một trong những đội bóng tiếng tăm nhất cả nước. Nếu được tuyển, chắc chắn là oách xà lách lắm. Hồng Sơn mơ ước mình sẽ trở thành cầu thủ.
Kỷ niệm nhớ mãi trong ngày thi tuyển vào Thể Công là hình ảnh nhiều huấn luyện viên (HLV) trong vai giám khảo gồm chú Tuấn "Tráp", chú Phan Văn Mỵ, chú Dũng "béo", chú Sơn "cô", chú Chi "cố", Luân “lùn". Nhìn thấy họ vừa oai phong, vừa uy nghi, vừa nghiêm khắc khiến Hồng Sơn cảm thấy họ giống thầy giáo đứng lớp hơn là HLV. Mà Hồng Sơn thì ngại nhất là... thầy giáo. Đối với những đứa trẻ lần đầu tiên bước vào "sân khấu lớn", áp lực đó chẳng khác gì một kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố.
Lứa cầu thủ thi tuyển thời điểm đó gồm các độ tuổi từ sinh năm 1969 đến 1972, chênh nhau 3, 4 tuổi. Quá trình kiểm tra rất khắt khe; phải trải qua 3 vòng. Vòng 1 chia ra 5 bạn mỗi bên, đá đối kháng trong thời gian hạn định. Bên ngoài, các HLV chấm.
Họ nhìn cách chúng chơi, cách chúng phối hợp và cả cách ứng xử với nhau. Vòng thứ 2, thực hiện bài kiểm tra chạy tốc độ, tâng bóng, sút bóng. Vòng 3 tiếp tục là một cuộc thi đấu đối kháng sau khi các HLV đã chấm xong vòng đầu tiên. Cả ngàn người mới chọn 100 người.
Những cầu thủ bị loại sẽ không được tham gia vòng này, cũng không được ghi tên chia lớp cho các buổi tập hè tiếp theo. Muốn thi tuyển phải đợi đến năm sau.
Bình luận