Hoàng tử Harry và Vua Charles III đứng trước chiếc máy bay Apache năm 2011. Ảnh: CTV news. |
Mỗi ngày qua đi, chiếc Apache bớt lạ lẫm, và có những ngày tôi còn thấy thoải mái nữa.
Tôi học cách ở trên đó một mình, tự suy nghĩ và tự vận hành nó. Tôi học cách kết nối với con quái vật khổng lồ, nhanh, khó chịu nhưng đẹp đẽ này, tập nói ngôn ngữ của nó, lắng nghe khi nó nói.
Tôi học cách thực hiện một vài kỹ năng bằng tay, đồng thời thực hiện những kỹ năng khác bằng chân. Tôi dần dần đánh giá cao chiếc máy bay này: tuy nặng nề nhưng lại mềm dẻo như diễn viên ba lê.
Đây là chiếc trực thăng có công nghệ phức tạp nhất trên thế giới, nhưng cũng nhanh nhẹn, đa năng nhất. Giờ tôi đã hiểu vì sao ít người trên thế giới có thể lái chiếc Apache, và tại sao người ta mất cả triệu đôla để huấn luyện mỗi phi công.
Và rồi... đã đến lúc tôi lái chiếc trực thăng này vào ban đêm.
Đầu tiên, chúng tôi có bài tập "chiếc túi", giống y như tên gọi của nó. Cửa sổ chiếc trực thăng sẽ bị che kín và bạn có cảm giác như đang ngồi trong một cái túi giấy màu nâu. Rồi bạn phỉa gom hết các dữ liệu và điều kiện bên ngoài phi cơ thông qua công cụ và máy đo. Tuy là kỳ quái và đáng sợ, nhưng lại rất hiệu quả. Bạn bị buộc phải phát triển khả năng linh cảm thật tốt.
Rồi chúng tôi đưa chiếc Apache lên bầu trời vào ban đêm, đầu tiên là bay quanh căn cứ, rồi từ từ bay rộng ra bên ngoài. Tôi đã khá run khi lần đầu bay qua Bình nguyên Salisbury, bay trên những thung lũng vắng và những khu rừng trong những bài tập bay đầu tiên.
Rồi tôi bay tới những khu vực đông dân hơn. Và sau đó là tới London. Tôi quan sát dòng sông Thames lấp lánh trong bóng đêm, Vòng quay Thiên niên kỷ khổng lồ nhấp nháy sáng cùng những vì sao trên trời, rồi qua Tòa nhà Quốc hội, Tháp đồng hồ Big Ben và các cung điện. Tôi tự hỏi không biết Bà Nội có ở trong tòa cung điện nào không, và bà còn thức không. Liệu lũ chó Corgi có im lặng khi tôi bay vòng vòng nhẹ nhàng trên những cái đầu xù của chúng không?
Liệu lá cờ có đang tung bay không?
Trong bóng đêm tôi vẫn trông rõ được nhờ sự hỗ trợ của kính một mắt và đây chính là phần đỉnh cao của công nghệ và thuộc tính biểu tượng của Apache. Có một bộ phận cảm biến ở trên mũi chiếc Apache giúp truyền hình ảnh bên ngoài qua một sợi cáp, dẫn vào buồng lái, rồi đưa hình ảnh lên chiếc kính một mắt đang được gắn vào mũ phi công, ngay trên nhãn cầu mắt phải.
Thông qua kính một mắt, tôi biết được hiện trạng của thế giới bên ngoài trực thăng. Tất cả giác quan của tôi đều tập trung vào bộ phận nhỏ đó. Ban đầu cảm giác giống như đang viết chữ bằng chân hay thở bằng tai ấy, rồi dần dần nó trở thàn bản năng thứ hai của con người. Khi đó ta cảm thấy thật kỳ diệu.
Có một lần khi lượn vòng quanh thành phố London vào ban đêm, bỗng dưng tôi bị mù và trong vòng nửa giây tôi tưởng mình sẽ rớt xuống sông Thames. Rồi tôi thấy những màu sắc sáng, chủ yếu là xanh lục, vài giây sau tôi nhận ra: ai đó dưới đất chiếu hụt laze lên trực thăng. Lúc đó tôi bị mất phương hướng và rất tức giận. Tôi tự nhủ phải biết ơn trải nghiệm lần luyện tập này. Tôi cũng thấy biết ơn theo kiểu kỳ quặc những ký ức mà nó vô tình mở ra.
Lúc trước ngài Mohamed Al Fayed từng tặng chúng tôi bút laze từ cửa hàng Harrods mà ông là chủ. Ông là cha của bạn trai mẹ tôi, nên có thể ông đang cố gắng lấy lòng chúng tôi. Nếu vậy thì ông đã rất thành công. Chúng tôi từng nghĩ những chiếc bút laze này đúng là tuyệt tác.
Chúng tôi huơ bút lung tung cứ như chúng là lưỡi gươm ánh sáng vậy!