Bill và Paul đã bỏ ngang tất cả những gì họ đang làm, vội vã viết một phiên bản BASIC có thể chạy trên con chip Intel 8080 của Altair, bản nâng cấp mới nhất từ con chip 8008 thần thánh. Nhưng họ không biết chiếc Altair trên bìa tạp chí Popular Electronics chỉ là mô hình bằng bìa cứng.
Những người sáng lập MITS cũng đang chạy đua với thời gian, cố gắng đóng gói các bộ Altair cũng đang chạy đua với thời gian, cố gắng đóng gói các bộ Altair hoạt động được để đáp ứng cơn lũ đơn đặt hàng từ người đam mê máy tính trên toàn quốc đang đổ về công ty.
Paul và Bill không thèm đặt mua Altair vì tin rằng họ có một lợi thế so với các đối thủ: trình mô phỏng mà Paul đã phát triển cho Traf-O-Data. Tất cả những gì họ cần làm là tìm một chiếc máy tính để cập nhật mã trình mô phỏng của Paul cho con chip Intel 8080.
Phòng thí nghiệm điện toán Aiken của Harvard có máy tính. Bill và Paul gần như ăn ngủ ở Aiken. Paul vẫn làm việc cho Honeywell, và Bill vẫn đi học, nhưng đêm nào họ cũng cắm trại trong Aiken, miệt mài viết mã và chỉ chợp mắt khi quá mệt. Paul không phải là sinh viên Harvard nên không được phép ở đó, nhưng vì phòng thí nghiệm thường chỉ có hai người họ, nên không bị để ý - ít nhất là thời gian đầu.
Thời gian sử dụng máy tính ở Aiken miễn phí với Bill vì ông là sinh viên, nhưng không miễn phí đối với Harvard, và Bill và Paul đã tiêu tốn một lượng thời gian lớn. Mục tiêu là viết một chương trình tốn bộ nhớ ít hơn một chút so với 4K mà Altair phiên bản nâng cấp hứa hẹn.
Vì vậy, khi làm việc, họ thường thi xem ai có thể chạy các chương trình con - các khối mã - vớ ít byte nhất. Công việc của họ được lưu trữ, thông qua ARPANET của Bộ Quốc phòng Mỹ, trên một máy tính lớn nằm cách đó hàng trăm dặm tại Đại học Carnegie Mellon.
|
| Bill Gates thời trẻ với niềm đam mê máy tính bất tận. Ảnh: Biography. |
Vì muốn giảm lợi thế trước các đối thủ cạnh tranh tiềm năng, Bill và Paul đã viết thư cho MITS bằng giấy tiêu đề của Traf-O-Data, nói rằng họ có một phiên bản BASIC tương thích với con chip 8080, và muốn bán kèm bộ dụng cụ cho những người đam mê Altair. Không nhận được hồi âm, họ gọi điện trực tiếp cho nhà sáng lập MITS Ed Roberts. Ông cho biết ông nhận được không ít cuộc gọi như thế này, và hứa sẽ ký hợp đồng với người đầu tiên đến MITS với phiên bản BASIC hoạt động được.
Cuối tháng 2 năm 1975, Paul Allen bay đến New Mexico với cuộn băng đục lỗ chứa chương trình BASIC 3,2K. Roberts, một cựu kĩ sư không quân lực lưỡng, đón Paul ở sân bay và đưa ông đến văn phòng công ty nằm trong một khu trung tâm thương mại gần đó.
Sáng hôm sau, sau khi Roberts thiết lập một chiếc Altair có đủ bộ nhớ để chạy chương trình và kết nối nó với máy viễn ký, Paul đã nhập mã khởi động. Quá trình đó mất khoảng mười phút (nhưng dài như cả đời người). Sự hoài nghi bao trùm cả căn phòng, Paul và Bill chưa bao giờ thử nghiệm chương trình trên một chiếc Altair thật, mà chỉ trên máy tính mô phỏng Altair. “Chỉ một ký tự nằm sai chỗ thôi cũng có thể khiến chương trình bị treo khi nó chạy trên con chip thật,” lúc đó Paul đã nghĩ vậy.
Nhưng sau đó, như Paul viết trong cuốn hồi ký của mình, máy in đã “lạch cạch khởi động.”
“Tôi trố mắt nhìn những ký tự viết hoa,” ông nói. “Tôi không thể tin được. Nhưng đó là: MEMORY SIZE?”
Bill Yates, đồng nghiệp của Roberts, reo lên, “Này, nó in ra cái gì kìa!” Trước đó, chưa có người bán phần mềm nào làm được đến bước này. Giờ đây, thách thức cuối cùng sẽ là cho Altair cài đặt BASIC thực hiện một lệnh đơn giản. Allen gõ: PRINT 2 + 2.
“Ôi trời!” Ed Roberts reo lên. “Nó in ra ‘4’ này!”
Paul quay về Cambridge với thỏa thuận nhượng quyền sử dụng từ MITS và một chiếc Altair hoạt động được. Sau đó, tai họa ập xuống: Ban giám hiệu Harvard nhận được giấy báo cước cho hai tháng sử dụng máy tính “miễn phí” ở Aiken đó, và họ rất tức giận khi biết một sinh viên của trường đã lạm dụng quyền tiếp cận máy tính, và vì mục đích thương mại chứ không phải vì mục đích học tập.
Họ đe dọa sẽ kỷ luật Bill. Ông phải ra trước hội đồng kỷ luật, cúi đầu nhận lỗi và hứa sẽ không bén mảng đến Aiken nữa và đưa một phiên bản BASIC lên miền công cộng. (Lưu ý: điều quan trọng là đây không phải là phiên bản BASIC được trình diễn ở Albuquerque.)
Phần còn lại của học kỳ đó, Bill cắm đầu làm việc trên chiếc Altair trong phòng ký túc xá của mình. Sau hai năm, ông bảo lưu một học kỳ, quay lại vào năm 1976, rồi bỏ học không lâu sau đó dù chỉ còn hai học kỳ nữa là tốt nghiệp. Tâm trí của ông đã rời Harvard để tham gia cuộc cách mạng máy tính cá nhân từ lâu rồi.