|
| Giáo viên cho rằng coi “viết bản kiểm điểm” là mức kỷ luật cao nhất là chưa phù hợp. |
Thông tư 19/2025 quy định chi tiết về khen thưởng và kỷ luật học sinh trong các cơ sở giáo dục có hiệu lực từ ngày 31/10/2025. Thông tư quy định các biện pháp kỷ luật đối với học sinh tiểu học gồm nhắc nhở, yêu cầu xin lỗi. Các biện pháp kỷ luật đối với học sinh ngoài đối tượng học sinh tiểu học gồm: Nhắc nhở, phê bình, yêu cầu viết bản tự kiểm điểm.
Tuy nhiên, sau 6 tháng áp dụng, trên diễn đàn mạng xã hội, một số giáo viên cho rằng hình thức kỷ luật cao nhất là viết bản kiểm điểm chưa phù hợp với thực tiễn.
Trao đổi với VOV.VN, thầy Hồ Như Hiển, giáo viên Lịch sử trường THCS - THPT Đông Bắc Ga (Thanh Hóa), cho rằng viết kiểm điểm không phải là biện pháp kỷ luật. Điều này cần được nói rõ để tránh sự nhầm lẫn đang tồn tại trong cách hiểu và cách triển khai Thông tư 19.
Trong Thông tư 19/2025, Bộ GD&ĐT đã chính thức bỏ toàn bộ các hình thức kỷ luật như khiển trách trước lớp, cảnh cáo trước toàn trường, thậm chí cả đình chỉ học tập. Từ ngày 31/10/2025, đối với học sinh THCS và THPT, mức xử lý cao nhất chỉ còn là yêu cầu viết bản tự kiểm điểm.
Thoạt nghe, nhiều người cho rằng đây là một chính sách “nhân văn”, giảm nhẹ sự căng thẳng trong trường học. Nhưng nếu nhìn kỹ, cần thấy rằng viết bản kiểm điểm vốn dĩ chưa bao giờ là một biện pháp kỷ luật độc lập.
Trước đây, học sinh có thể bị buộc viết kiểm điểm khi vi phạm và đồng thời bị áp dụng các hình thức khác như nhắc nhở, khiển trách, thậm chí đình chỉ. Nói cách khác, kiểm điểm chỉ là bước kèm theo để học sinh tự nhận lỗi, chứ không phải một “hình thức kỷ luật” có thứ bậc cao hay thấp.
Từ kinh nghiệm quốc tế, thầy Hồ Như Hiển cho biết không có quốc gia nào trên thế giới coi “viết bản kiểm điểm” là mức kỷ luật cao nhất. Ở Mỹ, Anh, Canada, Australia, mức cao nhất là đình chỉ hoặc buộc thôi học.
Ở Nhật Bản, Hàn Quốc, hình thức nặng nhất là chuyển trường hoặc đình chỉ dài hạn. Ở Trung Quốc, học sinh vi phạm nghiêm trọng vẫn có thể bị buộc thôi học. Ở các nước châu Âu như Pháp, Đức, Thụy Điển, dù nhấn mạnh quyền học tập, biện pháp cuối cùng vẫn là đình chỉ hoặc buộc thôi học, tuyệt đối không dừng lại ở “viết bản kiểm điểm”.
“Nếu coi kiểm điểm là kỷ luật cao nhất, thì đó là sự nhầm lẫn giữa 'biện pháp giáo dục' và 'biện pháp kỷ luật'”, thầy Hồ Như Hiển nêu quan điểm.
Theo thầy Hiển, chính sách này còn để lại nhiều khoảng trống trong quản lý, trong đảm bảo kỷ cương và trong bảo vệ môi trường học tập.
|
| Thầy Hồ Như Hiển, giáo viên Lịch sử trường THCS - THPT Đông Bắc Ga (Thanh Hóa), cho rằng viết kiểm điểm không phải là biện pháp kỷ luật. |
Thầy Hiển dẫn chứng Thông tư 19 đã làm cho nhà trường thiếu công cụ xử lý các vi phạm nghiêm trọng. Trong thực tế, không phải mọi hành vi vi phạm đều ở mức nhẹ. Có những trường hợp bạo lực học đường, xúc phạm giáo viên, gây thương tích cho bạn, mang vật nguy hiểm vào trường hoặc vi phạm pháp luật. Với những hành vi như vậy, việc yêu cầu viết bản kiểm điểm rõ ràng là không tương xứng với mức độ vi phạm.
Khi không còn các hình thức kỷ luật đủ mạnh, nhà trường rơi vào tình trạng khó xử. Nếu xử lý nhẹ, sẽ mất tính răn đe. Nếu xử lý nặng, lại thiếu căn cứ pháp lý. Cuối cùng, trách nhiệm quản lý bị đẩy vào thế lúng túng.
Một bất cập khác là Thông tư 19 đã làm suy yếu vai trò quản lý của giáo viên và hiệu trưởng. Trong bất kỳ tổ chức nào, quyền quản lý luôn gắn liền với hệ thống kỷ luật. Khi hệ thống kỷ luật bị làm mờ đi hoặc thu hẹp quá mức, quyền quản lý cũng bị giảm hiệu lực.
Thầy Hồ Như Hiền cho rằng khi giáo viên không còn công cụ xử lý rõ ràng, họ dễ rơi vào tâm lý ngại va chạm, ngại xử lý vi phạm. Hiệu trưởng cũng khó đưa ra quyết định vì thiếu cơ sở pháp lý cụ thể. Lâu dần, kỷ cương nhà trường bị ảnh hưởng.
"Hiệu lực răn đe đối với một bộ phận học sinh đã giảm đi đáng kể. Trong giáo dục, không phải học sinh nào cũng tự điều chỉnh hành vi chỉ bằng lời khuyên hay sự nhắc nhở. Có những em chỉ thay đổi khi thấy rõ hậu quả của hành vi vi phạm.
Nếu mức xử lý cao nhất chỉ là viết bản kiểm điểm, thì nguy cơ xảy ra tình trạng 'nhờn luật' là điều hoàn toàn có thể dự đoán. Khi học sinh nhận thấy vi phạm nhiều lần mà hậu quả không thay đổi, các em dễ coi nhẹ quy định, thậm chí thử thách giới hạn của nhà trường", thầy Hiển nói.
Điều đáng lo hơn, theo thầy Hiển, là chính sách này có thể tạo ra sự bất công đối với những học sinh chấp hành tốt nội quy. Kỷ luật trong giáo dục không chỉ nhằm xử lý người vi phạm, mà còn để bảo vệ quyền lợi của số đông. Một lớp học không có kỷ cương sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những học sinh muốn học tập nghiêm túc.
“Nói cách khác, nếu không có biện pháp kỷ luật đủ mạnh, người chịu thiệt đầu tiên không phải là học sinh vi phạm, mà là học sinh ngoan. Thông tư 19 cũng làm gia tăng rủi ro pháp lý cho nhà trường. Trong trường hợp xảy ra sự cố nghiêm trọng, đặc biệt là bạo lực học đường, nếu nhà trường chỉ áp dụng biện pháp nhẹ như viết kiểm điểm, thì rất dễ bị đánh giá là thiếu trách nhiệm trong quản lý. Khi đó, trách nhiệm không chỉ dừng lại ở mức chuyên môn, mà có thể liên quan đến trách nhiệm pháp lý.
Một điểm bất cập khác là Thông tư 19 chưa phân tầng rõ ràng mức độ vi phạm. Trong quản lý giáo dục, một hệ thống kỷ luật hiệu quả phải có nhiều mức độ khác nhau, từ nhẹ đến nặng, tương ứng với tính chất của hành vi. Không thể đặt những vi phạm nhỏ như nói chuyện trong giờ học ngang với những hành vi nghiêm trọng như đánh nhau gây thương tích. Nếu mọi vi phạm cuối cùng đều kết thúc bằng một hình thức giống nhau, thì hệ thống kỷ luật sẽ mất đi tính hợp lý và tính công bằng”, thầy Hồ Như Hiển chỉ rõ.
Giáo viên này cũng chỉ ra rằng việc thiếu các biện pháp xử lý cụ thể cũng làm giảm sự phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh. Trong thực tế, phụ huynh thường chỉ thực sự quan tâm khi vi phạm của con em có hậu quả rõ ràng. Khi biện pháp xử lý quá nhẹ, phụ huynh dễ xem đó là chuyện bình thường và không tích cực phối hợp với nhà trường trong giáo dục.
Một hệ quả khác lâu nay ít được chú ý nhưng rất đáng suy nghĩ, là bản thân bản kiểm điểm cũng có nguy cơ mất đi ý nghĩa giáo dục. Khi mọi vi phạm đều dẫn đến việc viết kiểm điểm, việc này dần trở thành hình thức. Học sinh viết cho xong, nộp cho đủ, chứ không còn thực sự suy nghĩ về lỗi của mình. Khi đó, tờ giấy kiểm điểm không còn là công cụ giáo dục, mà chỉ là thủ tục hành chính.
“Lịch sử giáo dục đã cho thấy một nguyên tắc rất rõ, giáo dục cần sự cân bằng giữa nhân văn và kỷ luật. Nhân văn mà không có kỷ luật thì dễ dẫn đến buông lỏng. Kỷ luật mà không có nhân văn thì trở thành hà khắc. Một hệ thống giáo dục bền vững phải giữ được sự cân bằng giữa hai yếu tố đó.
Nếu thật sự muốn đổi mới, chúng ta cần một hệ thống kỷ luật vừa đủ răn đe, vừa có lối mở để học sinh sửa sai. Kỷ luật không phải để trừng phạt, mà để thiết lập giới hạn. Giới hạn không phải để làm khó học sinh, mà để giúp các em hiểu trách nhiệm và trưởng thành. Còn nếu tất cả chỉ dừng lại ở 'viết bản kiểm điểm', thì những tờ giấy ấy sớm muộn cũng trở thành hình thức. Không đủ sức giữ vững kỷ cương, cũng không đủ để bảo vệ môi trường học tập. Và khi kỷ cương bị suy yếu, người chịu thiệt nhiều nhất không phải là nhà trường, mà chính là thế hệ học sinh", thầy Hồ Như Hiển lo ngại.
Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.