Khoa học khác biệt với tất cả các nhánh khác trong những hoạt động mà con người theo đuổi bởi sức mạnh thăm dò và thấu hiểu hành vi của tự nhiên ở cấp độ cho phép chúng ta dự đoán chính xác, nếu không muốn nói là kiểm soát, kết quả của các sự kiện trong thế giới tự nhiên.
Khám phá khoa học thường mang đến sức mạnh để mở rộng và đào sâu quan điểm về mọi thứ. Khoa học đặc biệt nâng cao sức khỏe, sự giàu có, và an ninh của chúng ta, những thứ hiện ngày càng tốt hơn cho nhiều người hơn trên Trái đất so với bất kỳ thời điểm nào khác trong lịch sử loài người.
Phương pháp khoa học, nền tảng của những thành tựu này, thường được truyền đạt bằng những thuật ngữ chính thức như quy nạp, suy luận, giả thuyết, và thử nghiệm. Nhưng nó có thể được tóm tắt trong một câu, tất cả là về tính khách quan:
Hãy làm mọi cách để tránh tự lừa dối mình rằng điều gì đó là đúng trong khi thực tế nó sai, hoặc điều gì đó là sai trong khi thực tế nó đúng.
Cách tiếp cận kiến thức này có nguồn gốc từ thế kỷ 11, như được diễn tả bởi học giả Ả Rập Ibn al-Haytham (965-1040), còn gọi là Alhazen. Đặc biệt, ông đã cảnh báo các nhà khoa học tránh khỏi định kiến: “Anh ta cũng nên nghi ngờ bản thân khi thực hiện việc kiểm tra nghiêm túc về vấn đề, để tránh rơi vào định kiến hoặc sự dễ dãi.”
Nhiều thế kỷ sau, trong thời kỳ Phục hưng ở châu Âu, Leonardo da Vinci hoàn toàn đồng ý: “Sự lừa dối lớn nhất mà con người phải chịu đựng là từ ý kiến của chính họ.”
|
| Kính hiển vi là phát minh khoa học vĩ đại. Ảnh: BBC. |
Đến thế kỷ 17, ngay sau khi kính hiển vi và kính thiên văn gần như đồng thời được phát minh, phương pháp khoa học nở rộ hoàn toàn, được thúc đẩy bởi công trình của nhà thiên văn học Galileo và triết gia Sir Francis Bacon (Lord Verulam). Tóm lại, hãy tiến hành các thí nghiệm để kiểm tra giả thuyết của bạn và phân bổ sự tin tưởng tỷ lệ với sức mạnh của bằng chứng.
Từ đó, chúng ta học được cách không tuyên bố khẳng định về một chân lý mới được phát hiện cho đến khi phần lớn các nhà nghiên cứu có được kết quả nhất quán với nhau. Quy tắc ứng xử này mang lại những hệ quả đáng chú ý.
Không có luật nào cấm công bố các kết quả sai hoặc thiên lệch. Nhưng cái giá phải trả cho việc làm như vậy rất cao. Nếu nghiên cứu của bạn được các đồng nghiệp kiểm tra, và không ai có thể tái tạo phát hiện của bạn, tính chính xác của những nghiên cứu trong tương lai của bạn sẽ bị nghi ngờ. Nếu bạn gian lận trắng trợn - nếu cố tình làm giả dữ liệu - và các nhà nghiên cứu cùng chủ đề về sau phát hiện ra, điều đó sẽ chấm dứt sự nghiệp của bạn.
Hệ thống tự điều chỉnh nội tại này trong khoa học có thể là duy nhất trong số các ngành nghề, và không cần công chúng, báo chí, hay chính trị gia để làm cho nó hoạt động. Tuy nhiên, việc theo dõi cơ chế hoạt động có thể khiến bạn thích thú. Chỉ cần quan sát dòng chảy của các bài báo nghiên cứu tô điểm cho các trang tạp chí khoa học được bình duyệt.
Đôi khi, nơi ươm mầm khám phá này cũng là chiến trường của những tranh cãi khoa học. Nhưng nếu bạn chọn lọc có chủ đích những nghiên cứu khoa học chưa đạt được sự đồng thuận để phục vụ các mục tiêu văn hóa, kinh tế, tôn giáo, hoặc chính trị, bạn sẽ làm suy yếu nền tảng của một nền dân chủ có hiểu biết.
Không chỉ vậy, sự rập khuôn trong khoa học là điều tối kỵ đối với tiến bộ. Những cáo buộc dai dẳng rằng chúng tôi cảm thấy dễ chịu khi đồng thuận với nhau lại đến từ những người chưa bao giờ tham dự các hội nghị khoa học. Hãy coi những cuộc tụ họp như vậy là “mùa săn” đối với bất kỳ ý tưởng nào được trình bày, bất kể tên tuổi của người đưa ra nó. Điều đó tốt cho lĩnh vực này.
Những ý tưởng thành công sẽ vượt qua sự giám sát. Những ý tưởng tồi sẽ bị loại bỏ. Sự rập khuôn cũng là trò cười đối với các nhà khoa học đang cố gắng thăng tiến trong sự nghiệp. Cách tốt nhất để trở nên nổi tiếng trong cuộc đời của chính bạn là đưa ra một ý tưởng phản bác nghiên cứu đang thịnh hành và đạt được sự nhất quán trong các quan sát và thí nghiệm. Sự bất đồng lành mạnh là trạng thái tự nhiên bên rìa của sự khám phá.