Bình luận
Kiatisak quay trở lại, để HAGL đi một con đường không hề mới: xây bệ phóng từ ngoại binh.
Đôi mắt Pleiku Biển Hồ đầy...
20 năm trước, Zico Thái cũng ngồi đây, ôm đàn và hát bài hát mênh mang âm điệu núi rừng Gia Lai. Bài hát mở ra quãng thời gian hoàng kim của “Sắc”, của đội bóng mang thương hiệu “Gỗ” và của ông bầu có những nước đi táo bạo, mở đường.
Ngày ấy, bầu Đức yêu bóng đá đến mê cuồng, thứ mê cuồng vừa mới mẻ vừa dào dạt. Vào tay ông, Pleiku vô danh chỉ trong vài tháng trở thành đại bản doanh của một dải thiên hà. Gia Lai từ một địa phương không có truyền thống đá bóng, thốt nhiên sở hữu liền 2 danh hiệu vô địch V.League. Đấy là nhờ đổ tiền vào ngoại lực.
Bầu Đức tái xuất sân cỏ chỉ vì Kiatisak, và Kiatisak trở lại HAGL "chỉ sau 2 giây suy nghĩ" cũng vì bầu Đức. Ảnh: Quang Thịnh. |
Ngoại lực theo cách dụng binh của bầu Đức không bó hẹp chỉ là những ngoại binh như “tổ Thái”: bộ ba Kiatisak - Tawan - Dusit. Nó còn là tập hợp nhân tài từ khắp mọi miền như Phi Hùng, Quốc Vượng (SLNA), Minh Đức (Hà Nội), Mạnh Dũng (Thể Công), Hữu Đang (Khánh Hòa)… Ghép chúng lại với nhau, đội dễ dàng xây được một “dream team” đích thực.
Tuy nhiên, đế chế của Kiatisak trên thực tế không tồn tại quá lâu. Các đội bóng khác cũng dốc hầu bao, cũng dùng ngoại binh làm bàn đạp, và Long An rồi Bình Dương, Đà Nẵng lần lượt chiếm thế thượng phong nhờ sự ưu việt của các cầu thủ châu Phi, Nam Mỹ.
Bầu Đức kiên nhẫn với nguồn cầu thủ Thái cho đến thời của Thonglao, Pipat… rồi cũng buộc phải chuyển kênh. Từ đó, HAGL loay hoay mãi với bài toán cầu thủ ngoại, HLV ngoại mà không có lối ra. Bản thân “Sắc” cũng đã 2 lần được điều động ngồi ghế nóng nhưng không thể tìm lại vầng hào quang xưa cũ, và anh phải trở về Thái để gây dựng cho mình một sự nghiệp cầm quân.
HAGL như con tàu càng đi lâu càng chệch khỏi đường ray. Sức hấp dẫn từ phố núi không còn đủ để mang về những bản hợp đồng chất lượng. Nhiệt huyết của bầu Đức ngày một vơi cạn trước những góc khuất bóng đá nội, ông xa dần những mục tiêu tranh đấu để dồn tâm huyết cho lứa trẻ học viện.
Có ai ngờ, đấy lại là khởi điểm cho những niềm tự hào và đau đớn khác.
Kiatisak được chờ đợi giúp lứa Công Phượng tỏa sáng
Bây giờ có thể tạm coi lứa “gà nòi” mà bầu Đức hết mực yêu thương kỳ vọng ấy là một thế hệ nhỡ nhàng. Họ đã bước sang tuổi 26, 27, cái ngưỡng với cầu thủ Việt Nam là không còn trẻ nữa, nhưng trong tay họ có gì?
Ít nhất thì Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường… cũng góp mặt trong danh sách tuyển Việt Nam đoạt chức vô địch AFF Cup 2018 hay danh hiệu á quân U23 châu Á. Tuy nhiên, đấy không phải sân khấu mà họ là diễn viên chủ chốt. HLV Park Hang-seo vẫn ưu tiên tính kỹ thuật của nhóm cầu thủ HAGL, nhưng hiệu quả và yếu tố chiến thuật không cho phép họ thường xuyên đá chính.
Đến lúc Công Phượng bay cao với HAGL? Ảnh: Quang Thịnh. |
Bởi vậy, những ấn tượng còn đọng lại của đám trẻ nhà bầu Đức chỉ là những lần về nhì vang dội ở tuổi U19, những tiếng thở dài tiếc nuối với tần suất dày hơn khi họ bước sang tầm 20, 21, và đỉnh điểm là nỗi cay đắng vô bờ khi thất bại ở SEA Games 2017.
SEA Games là sân chơi mà bầu Đức mường tượng rằng “sắp nhỏ” của ông sẽ chinh phục được để đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam. Giấc mơ lớn (tung cánh trời Âu) trắc trở, giấc mơ nhỏ (SEA Games) cũng tan tành, thứ duy nhất còn lại là sân chơi V.League dường như cũng quá rộng dài khi những đôi chân tiềm năng mãi không phương trưởng.
Bầu Đức chẳng hề tiếc công của để đưa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường du học ở những nền bóng đá lớn mạnh hơn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Bỉ… Tuy nhiên, họ chưa chứng tỏ được giá trị ở đó đã đành, quay về V.League cũng chật vật để thích nghi. HAGL thay vì bay cao như tầm vóc hứa hẹn ở tuổi 19, giờ đây lo trụ hạng, còn ông chủ của họ thì buồn nản đến mức buông một câu để đời: đá cho vui.
Tuy nhiên, “vui” mãi kiểu này không ổn. Văn Toàn bao lần đấm ngực vì những trận thua tức tưởi. Xuân Trường ngày một cùn đi. Công Phượng lóe lên một chút, là khi được cho mượn về TP.HCM mùa trước. Các đồng đội khác thì rơi rụng theo năm tháng, Đông Triều, Văn Sơn, Thanh Tùng… còn mấy ai biết họ ở đâu.
Dĩ nhiên, bầu Đức không nỡ nhìn tuổi thanh xuân của đám “cây nhà lá vườn” cứ trôi qua trong tuyệt vọng. Và ông một lần nữa lại gọi “Sắc” về.
“Sắc” về, quan điểm của bầu Đức vẫn vui như cũ, nhưng tất cả đều hiểu mời một người như Zico “Thái” giữa thời điểm khó khăn vì dịch bệnh không phải để nối dài chuỗi nhạt nhòa, bấp bênh. Ông thầy người Thái ngay lập tức nhìn ra những vấn đề của đội bóng, như thiếu cân bằng giữa công và thủ, thiếu tính hiệu quả, thiếu khả năng tranh chấp.
Vá những lỗi ấy, trong quỹ thời gian chục ngày có lẻ, cách duy nhất là tậu về những tân binh. Ở góc nhìn của Kiatisak, HAGL giờ có thể tạm yên tâm với bộ đôi trung vệ Damir Memovic - cũ và Kim Dong Su - mới. Hàng tiền đạo ngoài sự trở lại của Công Phượng là cái tên Brazil Washington Brandao. Trong khung gỗ, đội cũng bổ sung Tuấn Linh đến từ Quảng Ninh, một người không quá xuất sắc nhưng được đánh giá là ổn định hơn những thủ môn mà HAGL đang có.
Một bộ khung tạm hình thành với các ngoại binh ở những “chốt” quan trọng nhất, Kiatisak đang đi một lối đi không mới, nhưng nó là hợp lý nhất, thực dụng nhất để điều chỉnh HAGL cân đối hơn, giàu tính chiến đấu hơn sau 5 mùa V.League những đứa trẻ Học viện không thể tự bay bằng đôi cánh còn nhiều thiếu khuyết.
Chúng cần một bệ phóng vững vàng như thế để nuôi hy vọng khai thác hết tiềm năng và bắt đầu giai đoạn săn tìm những thành công, dù bây giờ có lẽ cũng đã là khá muộn.