Ảnh: Bluegreen Pictures. |
Chiếc bong bóng đó đã nổ. Đó là kết cục tất yếu của tình trạng đầu cơ và sản xuất dư thừa quá mức. Năm 1866-1867, khủng hoảng thừa đã nhấn chìm ngành công nghiệp dầu lửa, giá dầu giảm xuống còn có 2,4 USD/thùng. Trong khi nhiều công ty đã dừng khoan tìm dầu, một số khác vẫn tiếp tục công việc và nhiều mỏ dầu mới đã được tìm thấy ở những khu vực ngoài vùng sông Dầu. Ngoài ra, ngành công nghiệp dầu lửa đã áp dụng những cải tiến và các biện pháp tổ chức tiên tiến hơn.
Ngay từ khi những mỏ dầu đầu tiên được phát hiện, những chiếc xe ngựa chất đầy các thùng dầu đã làm tắc nghẽn những con đường ở Vùng đất dầu. Không chỉ có thế, nắm thế độc quyền, những người đánh xe còn đưa ra giá cắt cổ, tới mức giá vận chuyển một thùng dầu trên quãng đường đầy bùn lầy dài vài dặm tới ga xe lửa còn cao hơn so với giá vận chuyển nó bằng xe lửa từ miền tây bang Pennsylvania tới New York.
Thế độc quyền của những người đánh xe ngựa đã khiến người ta nỗ lực phát triển một phương thức vận chuyển khác để thay thế, đó là vận chuyển bằng đường ống. Trong giai đoạn 1863-1865, bất chấp lời nhạo báng của dư luận, những đường ống làm bằng gỗ đã chứng tỏ chúng có thể vận chuyển dầu hiệu quả hơn và ít tốn kém hơn. Nhận thấy địa vị đang bị đe dọa, những người đánh xe ngựa phản ứng lại bằng những lời lẽ dọa nạt, những cuộc tấn công vũ trang và đốt phá. Nhưng đã quá muộn. Đến năm 1866, các đường ống đã được nối tới hầu hết giếng dầu ở Vùng đất dầu và được nối vào một hệ thống kết nối đường ống rộng lớn hơn dẫn tới đường ray.
Các công ty lọc dầu cần phải mua được dầu và việc này cũng diễn ra trong tình trạng hỗn độn. Ban đầu, những người đi mua dầu ngồi trên lưng ngựa, đi từ giếng dầu này tới giếng dầu khác và thu mua theo kiểu được chăng hay chớ. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp dầu lửa, một hệ thống mua bán có trật tự hơn đã nổi lên. Những sàn giao dịch dầu mỏ không chính thức, nơi người mua và người bán có thể gặp gỡ và thỏa thuận giá cả, đã hình thành trong một khách sạn ở Titusville và tại khu vực gần đường ray xe lửa ở Thành phố Dầu.
Vào đầu những năm 1870, có nhiều sàn giao dịch dầu lửa chính thức hơn xuất hiện ở Titusville, Thành phố Dầu, một số nơi khác ở Vùng đất dầu và New York. Dầu được mua bán theo ba phương thức. Mua bán trao tay là phương thức trong đó việc giao hàng và thanh toán được tiến hành ngay lập tức. Mua thường xuyên là phương thức mà giao dịch được hoàn thành trong vòng 10 ngày. Còn mua kỳ hạn là phương thức trong đó một khối lượng hàng xác định sẽ được bán ở một mức giá xác định vào một thời gian đã định trước trong tương lai.
Mức giá kỳ hạn là trọng tâm cho việc đầu cơ và dầu lửa trở thành “thứ hàng hóa đầu cơ được yêu thích của thời đại”. Người mua ký hợp đồng để nhận dầu và trả mức giá theo hợp đồng hoặc trả hay nhận khoản chênh lệch giữa mức giá hợp đồng và mức giá “trung bình” ở thời điểm thực hiện hợp đồng. Do đó, người mua có thể thu được một khoản lợi nhuận hấp dẫn hoặc chịu một khoản lỗ lớn mà thậm chí không cần phải nắm giữ lượng dầu đó.
Cho đến khi Sở giao dịch dầu lửa Titusville được mở vào năm 1871, ngành dầu lửa đang trên đà trở thành một ngành công nghiệp rất lớn, một ngành công nghiệp sẽ làm thay đổi cuộc sống hàng ngày của hàng triệu con người. Nói chung, thập niên 1860 ghi nhận những bước tiến chóng mặt từ vụ thử nghiệm liều lĩnh của Drake. Đây thật sự là bằng chứng dài lâu về “một thứ năng lượng tuyệt diệu mà với nó, những tư duy xuất chúng của nước Mỹ sẽ tham gia bất kỳ một lĩnh vực nào của ngành công nghiệp hứa hẹn lợi nhuận cao này”.
Trực giác của Bissell và phát hiện của Edwin Drake cũng như lòng kiên trì của họ đã mở ra một kỷ nguyên đầy biến động, một kỷ nguyên của tài năng và sự cách tân, của những thỏa thuận và những vụ lừa đảo, của những tài sản được tạo ra, bị mất đi và những vận may không bao giờ được tận dụng, của những công việc nặng nhọc và nỗi thất bại cay đắng, và của sự tăng trưởng mạnh mẽ đến không ngờ.
Và người ta kỳ vọng điều gì cho tương lai của ngành công nghiệp dầu lửa? Có những người nhìn vào những gì xảy ra quá nhanh chóng ở miền tây bang Pennsylvania và nhận thấy ở phía trước những cơ hội còn lớn hơn nhiều. Họ hình dung ngành công nghiệp dầu lửa với một quy mô mà không mấy ai ở Vùng đất dầu có thể tưởng tượng ra. Tuy nhiên, cùng lúc đó, họ cũng nhận thấy những bất ổn và lộn xộn, những biến động và sự điên cuồng. Họ có những ý tưởng rất mạnh mẽ của riêng mình về ngành công nghiệp dầu lửa nên được tổ chức và phát triển ra sao, và họ đã tiến hành những kế hoạch riêng của mình.