Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Khu tập thể nhận trợ cấp

Tác giả đề cập tới khu tập thể có rất nhiều người cho dù phải nhận trợ cấp xã hội song vẫn được tiếp tục sống ở đó.

Giới hạn nằm ở đâu?

Tùy gia đình mà sẽ có phụ huynh cảm thấy xấu hổ khi con mình trở thành ông chú/bà cô ở phòng trẻ con.

Với trường hợp khu tập thể Kirigaoka, vì có quá nhiều ông chú ở phòng trẻ con như đã kể nên tôi thường gặp cảnh người gia đình khác lo lắng cho họ, kiểu như “Thằng bé nhà kia không biết đang làm gì. Ban ngày cứ đi lang thang vậy có được không đó?”.

Các bậc phụ huynh cũng chẳng cần giấu giếm chuyện con mình, có lẽ vì họ chẳng xem đó là chuyện xấu xa gì. Giới hạn thể diện của họ thấp hơn nhiều so với mức thông thường.

Thời đó, nhà tôi không mấy khi khóa cửa, vì có kẻ trộm nào lại mò vào khu tập thể toàn người nghèo này. Mọi người đều biết chẳng ai có đồ đắt tiền nên cũng không có chuyện trộm cắp của nhau.

Một khi đã sở hữu của cải hay tiền bạc thì con người sẽ muốn bảo vệ chúng. Cả những thứ vô hình như địa vị hay danh dự nữa. Chúng ta đang vô tình thiết lập một giới hạn tối thiểu tự lúc nào chẳng hay.

1% No  luc anh 1

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Sora Shimazaki/Pexels.

Nếu ta đẩy giới hạn đó lên mức cao thì phải ra sức duy trì nó, từ đó phát sinh chi phí duy trì. Còn với những cư dân của khu tập thể Kirigaoka, do giới hạn nằm ở mức thấp, những thứ cần bảo vệ cũng chẳng là bao nên họ sống rất thảnh thơi.

Ở khu tập thể có rất nhiều người cho dù phải nhận trợ cấp xã hội thì vẫn được tiếp tục sống ở đó. Muốn đi làm thì đi, không thích đi làm thì vẫn sống khỏe nhờ tiền trợ cấp.

Dù đi làm hay không thì cuộc sống của họ vẫn không thay đổi. Vậy nên, đó quả là một hệ thống tốt. Trẻ con đông, mọi người tuy nghèo nhưng lại rảnh rỗi. Có cảm giác cả khu cùng chung sức nuôi dạy đám trẻ con. Mọi người đều biết mặt bọn trẻ nhà khác nên đám trẻ con chúng tôi rất hay ăn chực và ngủ lại nhà bạn. Kiểu sống tương trợ, tiền thân của dạng nhà chung (share house) vốn đang là mốt hiện nay ở Nhật, đã có từ lúc ấy.

Gần đây, tôi lại nghĩ khu tập thể nghèo ấy quả là một môi trường tốt. Tôi không có ý nói rằng nên quay lại sống như xưa mà chỉ nghĩ rằng trong một hệ sinh thái kiểu “cộng sinh” thì quan trọng là tương trợ lẫn nhau để cùng sống thảnh thơi và không cạnh tranh.

Khi trưởng thành, qua gặp gỡ và nói chuyện với những người ở nơi khác, ta sẽ nhận ra điều hiển nhiên đối với mình hóa ra không hề hiển nhiên với người khác. Còn không thì khi dọn đến sống ở nơi khác, ta cũng sẽ cảm thấy sự khác biệt về tiêu chuẩn sống.

Chính vì sống trong môi trường như thế nên suy nghĩ “không làm việc là không được” hầu như không có trong đầu tôi.

Ngoài ra còn một lý do khác nữa.

Cha tôi là nhân viên thuế vụ. Nói cách khác là công chức. Người làm công chức không có ham muốn kiếm tiền như dân kinh doanh. Thực chất, tôi cũng không rõ cha tôi làm những việc gì, ông cũng chẳng kể chuyện về công việc cho cả nhà nghe. Nếu hồi nhỏ tôi được nghe những câu chuyện kiểu như “Hôm nay có dự án quan trọng” hay “Tháng này công ty kiếm được tới 10 triệu yen lận đó” thì có lẽ niềm đam mê kinh doanh đã ít nhiều hình thành trong tôi rồi cũng nên.

Cha mẹ tôi lại theo chủ nghĩa “mặc kệ nó”. Năm lớp 12, có lần tôi đi uống rượu, đang đạp xe về thì bị cảnh sát phát hiện, bắt về đồn. Tôi nhớ hoài cảnh cha tôi lúc bị gọi tới đồn cứ cười hề hề. Chắc ông nghĩ chuyện đó chẳng to tát gì, tôi cũng chưa gây ra chuyện gì cho ai nên mới vậy. Nếu được dạy dỗ theo kiểu “Cha mẹ rất giận vì con đã làm một việc sai trái” thì không chừng tôi đã hòa đồng hơn. Đằng này lại không như thế.

Tôi sẽ đào sâu hơn chuyện giáo dục và môi trường sống ở chương sau, còn trong chương này tôi chỉ tập trung vào xuất phát điểm.

Quay lại câu chuyện, tôi nghe nói trong số những người bạn sống ở khu tập thể Kirigaoka sau này có một người trở thành xã hội đen, một người gia nhập phe cánh hữu. Tuy tôi không bất ngờ với điều đó lắm nhưng khi đem chuyện này kể cho những người xung quanh thì tôi thấy có hai kiểu phản ứng: “Kinh khủng quá!” và “Chuyện như vậy cũng thường xảy ra mà!”.

Nishimura Hiroyuki/NXB Trẻ

SÁCH HAY