Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Khu cách ly tập trung Covid-19

Sau khi hoàn thành mọi thủ tục khai báo và lấy mẫu tại sân bay, chúng tôi được đưa về cách ly tại một doanh trại ở thị xã Sơn Tây (Hà Nội).

Sau khi người cuối cùng của chuyến bay có mặt dưới sảnh B sân bay Nội Bài và hành lý được kiểm đếm không sót gì, chúng tôi được gọi lần lượt lên các xe đánh số từ 1 đến 10. Các cháu bé được ưu tiên ngồi phía trên xe cho đỡ xóc.

Cả đoàn xe ca sơn màu tự nhiên và hai chiếc màu đỏ xếp hàng dài như chuẩn bị chở quân đi chiến dịch.

Nhanh chóng ổn định trên xe, các chiến sĩ hóa học mặc quần áo bảo hộ kín mít phun khử trùng xung quanh xe, trên xe, dưới gầm bằng dung dịch diệt khuẩn Cloramin. Chỉ trong chốc lát, cả đoàn xe như vừa được tắm bọt trắng.

Đoàn xe từ từ lăn bánh theo cổng riêng ra khỏi sân bay Nội Bài rồi rẽ phải, hướng về điểm đến ở phía tây Hà Nội - thị xã Sơn Tây.

Sơn Tây, cái tên sao thân thiết với tôi đến thế! Tôi đã về nơi này không biết bao nhiêu lần, từ khi mới lên 5 tuổi theo bố mẹ sơ tán trên Đại Từ (Bắc Thái), mỗi năm mong ngóng đến hè lại về với ông bà ngoại.

Vùng đất này gắn với tôi rất nhiều kỷ niệm. Những ruộng lúa, nương ngô, đồi sắn, vạt khoai lang xanh lá. Cả những con cá diếc bé xíu mà cậu tôi câu được từ ruộng nước sâu. Những quả na, quả ổi đầu mùa ngọt lịm trong vườn cây nhà ông bà thơm phức mà chúng tôi mỗi sáng lại đi tìm quả chín rồi chí chóe tranh nhau.

[…]

Khu cach ly anh 1

Các "chiến sĩ hóa học" mặc quần áo bảo hộ kín mít phun khử trùng xung quanh xe sau khi chở người về khu cách ly. Ảnh: Việt Linh.

Cả quãng đường di chuyển tầm 1 giờ 30 phút. Hai mắt tôi mở thao láo như bị thôi miên, không chớp, nhìn hai bên đường giống ngày nào ngồi trên xe về quê ngoại. […]

Đang miên man suy nghĩ thì xe đã dừng lại trước cổng doanh trại. Một chiến sĩ mặc quân phục màu xanh, đội mũ gắn ngôi sao vàng giơ tay đứng nghiêm chào. Cánh cổng mở ra, cả đoàn xe nối đuôi nhau vào. Xúc động đến nghẹn ngào, có cảm giác như một đoàn đại biểu được nghênh tiếp trang trọng.

Đoàn xe nhẹ nhàng uốn lượn lên đỉnh dốc rồi cập bến trên một khoảng sân rộng lát gạch hoa giữa hai tòa nhà 5 tầng sơn màu vàng nhạt. Đó là sảnh chính của Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô nằm ở xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây.

Ngôi nhà chung của đoàn chúng tôi nằm trên một quả đồi, xung quanh là những hàng xà cừ mới trồng khoe những cái lá non, xa hơn một chút những đồi cây keo xanh rờn. Giữa những quả đồi là những thuở ruộng bậc thang phủ một màu xanh của sắn, khoai, ngô, đỗ…

Gió mát từ bốn phía thổi tới mang theo mùi lá cây, mùi nhựa cây hơi nồng, mùi hoa đồng nội, xua đi những mệt mỏi, căng thẳng.

Tôi vươn người, hít thật sâu để cảm nhận thật sự mình đang ở quê, đúng ở nơi quen thuộc với tôi từ thời bé thơ. Cảm giác hạnh phúc ngập tràn, những giọt nước mắt xúc động lại trào ra.

Tất cả vẫn ngồi yên trên xe, các chiến sĩ trong trang phục “nhà du hành vũ trụ”, lưng đeo bình Cloramin, tay cầm cần xịt tiến hành khử trùng. Cả đoàn xe lại được tắm mưa trắng một lần nữa.

Người chỉ huy mặc bộ đồ bảo hộ kín mít, tay cầm loa, giọng nói sang sảng nhắc bà con những ai bụng mang dạ chửa và các em bé trong lúc chờ đợi có thể ngồi lên ghế cho đỡ mệt, còn phải làm một số thủ tục giấy tờ rồi mới giao phòng được.

Cùng lúc đó, chiếc xe tải quân đội chở hành lý vừa về đến. Các chiến sĩ nhanh chóng chuyển các thùng giấy, vali, túi xách, ba lô xuống và xếp ngăn ngắn trên sân để phun khử trùng.

TS Cù Thu Hương/ NXB Hội Nhà văn

SÁCH HAY