|
|
Ảnh: Substack. |
Thụy Sĩ là một trong những quốc gia giàu nhất thế giới, có thu nhập hộ gia đình trung bình cao hơn cả Mỹ, tuổi thọ người dân tương đương với Nhật Bản và tỷ lệ các công ty trong danh sách Fortune 500 cao nhất thế giới so với GDP. Với tỷ lệ 1 tỷ phú trên 80.000 người, Thụy Sĩ cũng có mật độ tỷ phú cao thứ ba thế giới, chỉ sau Luxembourg và Hong Kong (Trung Quốc).
Sự ổn định và giàu có của Thụy Sĩ càng đáng chú ý hơn trong bối cảnh nền kinh tế chung châu Âu ngày càng trì trệ với gánh nặng nợ công liên tục gia tăng.
Đã có một số chuyên gia từ lâu đã thảo luận về lý do Thụy Sĩ thành công đến như vậy. Có nhiều ý kiến cho rằng sự giàu có của Thụy Sĩ là nhờ “các chính sách kinh tế, xã hội thận trọng và kiên trì, những sáng kiến đổi mới tài tình” cũng như “sự ổn định chính trị khiến Thụy Sĩ trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài”.
Tác giả Markus Somm cho hay, tất cả ý kiến này đều đúng, nhưng chưa đề cập sâu hơn tới bối cảnh lịch sử sâu xa của quốc gia này. Tại sao Thụy Sĩ, một quốc gia hầu như không có nguyên liệu thô, lại tích lũy được khối tài sản khổng lồ như hiện nay. Cuốn Why Switzerland Became Rich: Facts and Myths of an Economic Miracle của ông trả lời đầy đủ câu hỏi đó.
Một điều rõ ràng là đất nước này không trở nên giàu có chỉ sau một đêm. Thay vào đó, Thụy Sĩ đã đặt những viên gạch nền tảng đầu tiên từ hàng trăm năm trước.
Thứ nhất: lập trường trung lập của Thụy Sĩ
Nhờ lập trường lâu dài không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác hoặc các cuộc xung đột vũ trang, trong suốt lịch sử, “Thụy Sĩ đã có thể ký kết các hiệp định thương mại với các quốc gia trên toàn thế giới, dù là Venice, Đế chế Habsburg, Pháp, Tây Ban Nha, v.v.”, Stomm chỉ ra.
|
| Cuốn sách giải mã sự giàu có của người Thụy Sĩ. Ảnh: Amazon. |
Với lập trường trung lập đó, các thể chế và quốc gia trên “có xu hướng dành một số đặc quyền nhất định cho Thụy Sĩ, vì họ không coi Thụy Sĩ là mối đe dọa cả về chính trị và quân sự”.
Tuy nhiên, sự trung lập lại là con dao hai lưỡi, Stomm giải thích.
Điều này đã xảy ra trong Thế chiến 2, khi Thụy Sĩ duy trì sự trung lập trong thương mại, nhưng lại bị các nước thuộc khối Đồng Minh, đặc biệt là Mỹ và Anh, phong tỏa về kinh tế và ngoại giao.
“Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giao dịch với Đức Quốc xã, bởi nếu không thì người dân Thụy Sĩ sẽ chết đói”, tác giả giải thích.
Những phân tích của Stomm cũng đặt ra một góc nhìn khác về chỉ trích lâu nay của công chúng rằng người Thụy Sĩ đã tự nguyện bán vàng cho Đức trong chiến tranh.
Thứ hai: Vị trí địa lý
“Chúng tôi nằm ở trung tâm châu Âu, ở vùng biên giới giữa châu Âu Germanic và châu Âu Latin”, Stomm lưu ý.
Khu vực biên giới giữa châu Âu Germanic (phía Bắc/Trung) và châu Âu Latin (phía Nam/Tây Nam) không chỉ là đường phân chia địa lý mà còn là đường ranh giới văn hóa, ngôn ngữ và lịch sử quan trọng, có từ thời Đế quốc La Mã. Ngôn ngữ Germanic được sử dụng nhiều ở khu vực miền Trung, miền Bắc và Tây Bắc châu Âu gồm tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Hà Lan, tiếng Đan Mạch, tiếng Na Uy, tiếng Thụy Điển và tiếng Iceland.
Ngôn ngữ châu Âu Latin là ngôn ngữ cổ của Đế chế La Mã, bắt nguồn từ các ngôn ngữ Roman hiện đại (Italy, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Romania).
Trong những thế kỷ trước, vị trí địa lý trung tâm này là một lợi thế đáng kể đối với Thụy Sĩ, vì Italy là quốc gia giàu có nhất châu Âu trong suốt một nghìn năm.
Khi đó cũng như bây giờ, “chúng tôi luôn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Italy,” Stomm nói.
Ngoài ra, tất cả tuyến đường thương mại chính của châu Âu đều đi qua Thụy Sĩ, từ bắc xuống nam. Lợi thế địa lý này vẫn đang đóng vai trò quan trọng trong sự thịnh vượng và giàu có của Thụy Sĩ ngày nay.
Thứ ba: Chính sách nhập cư của Thụy Sĩ
Trong những thế kỷ trước và cả ngày nay, việc người nước ngoài nhập cư vào các thành phố của Thụy Sĩ, đặc biệt là Geneva, Basel và Zurich, đã đóng một “vai trò quan trọng” trong sự phát triển của những nơi này.
Đây cũng là lý do Thụy Sĩ hiện có chính sách thu hút được rất nhiều công ty và người lao động nước ngoài (25% dân số của họ là người nước ngoài) đến làm việc.
Người lao động ở Thụy Sĩ cũng làm việc rất nhiều giờ, nhiều hơn khoảng 200 giờ so với người lao động ở Đức. Các công ty Thụy Sĩ rất năng suất, thường đứng đầu nhiều bảng xếp hạng đổi mới và cải tiến trong kinh doanh.
Rất nhiều người dân từ các nước láng giềng đã di cư đến Thụy Sĩ và làm giàu cho đất nước theo nhiều cách khác nhau, Stomm cho hay.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.