|
| Con đường tơ lụa đã đưa những loại vải vóc thượng hạng đi khắp thế giới. Ảnh minh họa: A.C. |
Người Hy Lạp cổ đại tin rằng số phận của con người được điều khiển bởi 3 chị em Nữ thần Vận mệnh trong thần thoại, những người sẽ đến thăm mỗi đứa trẻ ngay sau khi chào đời. Clotho, người quyền lực nhất, sẽ dùng con suốt của mình bắt đầu xe sợi chỉ cuộc đời đứa trẻ; Lachesis sẽ cẩn thận đo độ dài của sợi chỉ và rồi Atropos sẽ cắt đứt nó, quyết định khoảnh khắc một người sẽ chết đi.
Không có người phàm hay vị thần nào có đủ quyền năng để thay đổi quyết định của các Nữ thần Vận mệnh một khi nó đã được định đoạt. Người La Mã gọi họ là 3 chị em Parcae; còn người Norse (người Bắc Âu) gọi họ là 3 chị em Nữ thần Norn. Câu chuyện cổ này vẫn còn để lại dư âm trong cách chúng ta nghĩ về băn thân cũng như xã hội ngày nay.
Khi chúng ta nói sự sống đang như "chỉ mành treo chuông" hoặc muốn giúp ai đó đang ở trong tình trạng "ruột rối như tơ vò", ta đang tiếp nối một truyền thống đã bắt nguồn từ hàng nghìn năm trước. Vải vóc và các thành phần tạo nên chúng từ lâu đã trở thành những ẩn dụ cho rất nhiều điều trong cuộc sống của con người.
Xét từ nhiều phương diện, đây chỉ là điều tự nhiên. Việc sản xuất vải vóc và quần áo luôn có một vị trí rất quan trọng đối với nền kinh tế và văn hóa toàn cầu. Vải vóc cho phép nhân loại chọn lựa số phận của mình.
Người ta tin vào thời tiền sử, việc chế tạo trang phục ở các vùng ôn đới chiếm nhiều thời gian hơn cả việc làm gốm và sản xuất lương thực cộng lại. Ở Ai Cập cổ đại, vải lanh được tôn sùng.
Nó không chỉ là một phần trong cuộc sống hàng ngày của hầu hết mọi người, vì suy cho cùng, nó là loại vải phổ biến nhất dùng để may quần áo, và có rất nhiều người tham gia vào việc trồng lanh cũng như dệt vải lanh, mà còn mang một ý nghĩa tôn giáo sâu sắc.
Sâu sắc đến mức trên thực tế, việc ướp xác và bó xác bằng những tấm vải được chuẩn bị đặc biệt, cũng như những tấm vải được truyền qua nhiều thế hệ, đã biến những thi thể bình thường trở thành thứ gì đó thiêng liêng.
Tổ tiên của chúng ta hẳn sẽ khiển trách nếu thấy thái độ hờ hững của chúng ta đối với vải vóc ngày nay. Chính vải vóc đã cho phép con người có khả năng sống cũng như du hành qua nhiều vùng đất quá lạnh để có thể sống được.
Việc trao đổi vải lụa sang trọng và vải len ấm áp qua những mạng lưới thương mại như Con Đường Tơ Lụa đã tạo điều kiện cho sự giao lưu về ý tưởng, kỹ thuật chế tác thủ công cũng như con người giữa các nền văn hóa khác nhau.
Công việc xe tơ dệt vải khéo léo từng là công việc hàng ngày của vô số người. Ước tính có hơn một triệu phụ nữ và trẻ em ở Anh từng được thuê làm công việc kéo sợi vào giữa thế kỷ 18. Vào thời kỳ cận kề Cách mạng Công nghiệp, thu nhập những người này kiếm được có thể chiếm một phần ba tổng thu nhập của một hộ gia đình nghèo hơn.
Trong trí tưởng tượng tập thể ngày nay, sự chuyển dịch kinh tế vĩ đại này gắn liền với thép và than; nhưng trên thực tế, nó được thúc đẫy phần lớn bởi ngành dệt và một loại vải cụ thể. "Bất cứ ai nói về Cách mạng Công nghiệp đều nói về cây bông", Eric Hobsbawm viết trong cuốn Industry and Empire (tạm dịch: Công nghiệp và đế chế). Loại cây trồng này và loại vải dệt từ nó đã được xem là mặt hàng toàn cầu đầu tiên.