Ảnh: Fern and Maple. |
Jessie ngơ ngác.
Evan làm sao vậy?
Hai ngày nay anh ấy cư xử thật khác thường. Mà bức thư cũng được gửi tới từ hai ngày trước. Nhưng tại sao anh ấy lại khó chịu với bức thư chứ?
Đó là một câu đố, Jessie tự nhủ. Và mình giỏi trò giải đố. Nhưng đây lại là một câu đố về cảm xúc và Jessie lại rất đỗi gà mờ với chủ đề này.
Jessie ngồi trong tầng hầm tối tăm, lạnh lẽo và nghĩ về bức thư được gửi tới hôm thứ hai.
Mọi chuyện trước đó đều bình thường. Cô bé và Evan đang cùng nhau dựng một quầy bán nước chanh trên vỉa hè thì người đưa thư đến và giao một xấp thư. Evan chẳng bao giờ bận tâm đến thư từ, nhưng em gái cậu thì thích tham gia các cuộc thi và luôn háo hức chờ kết quả, vì vậy cô bé lật xem ngay lập tức.
“Chán! Chán! Chán!” Jessie lướt qua từng phong thư. “Này, trường gửi thư cho mẹ”. Cô bé giơ phong thư trắng lên. “Theo anh thì bức thư viết gì?”.
“Anh không biết!” Evan nói. Cậu đang ở trong gara, tìm kiếm chiếc bàn gỗ nhỏ mà hai anh em thường dùng làm quầy nước chanh. Nó bị vùi dưới hai cái phao trượt tuyết, hai cái ván lướt sóng và một cái vòi tưới vườn. Jessie đứng nhìn anh trai kéo mạnh chiếc bàn và nhấc nó lên cao quá đầu. Chà, Evan lớn quá, cô bé thầm nghĩ, nhớ lại chuyện mẹ nói anh trai đang lớn nhanh như thổi. Đôi khi cô bé cảm thấy dường như anh lớn nhanh gấp đôi mình. Lớn hơn và dần xa cách hơn.
“Có vẻ quan trọng đấy”. Jessie phỏng đoán. Như là một tin xấu, cô bé nghĩ bụng. Hay là một lời phê bình? Hay cả hai? Jessie bỗng thấy bất an.
“Cái bàn này bẩn quá. Em có nghĩ là cái bình và mấy cái cốc kia chắn hết tầm mắt của mọi người không?” Evan hỏi.
Cô bé quay ra nhìn mặt bàn đầy những vệt bẩn đen sì.
“Không”. Evan lẩm bẩm.
“Em sẽ lau sạch nó!” Jessie nói. Chỉ vì em gái thích nên Evan mới đồng ý dựng quầy nước chanh. Ít ra thì cô bé cũng phải giúp cậu lau sạch vết bẩn trên bàn. Xong việc, Jessie lại cầm phong thư lên và tiếp tục đoán: “Hay hoãn lịch khai giảng? Hoặc ngày tập trung không phải là thứ ba tuần tới? Anh nghĩ sao?”.
Đến lúc này, Evan mới bắt đầu để ý: “Mình nhờ mẹ mở đi”.
Trong căn phòng làm việc mát rượi, bà Treski đọc lướt qua bức thư: “Chà, thật bất ngờ!” Jessie thấy vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt mẹ khi bà nhìn thẳng vào Evan. “Con trai à, năm nay con và em sẽ học cùng lớp cô Overton”.
Jessie nhẹ bẫng cả người. Nếu có một điều ước thì đây chính là điều cô bé hằng mong muốn. Cô bé sẽ được học cùng anh trai và mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Evan sẽ giới thiệu cô bé với những bạn học sinh lớp bốn kia và quả quyết, cô bé không còn là một đứa nhóc lớp hai nữa.
Nhưng Evan không những không vui, mà lại rất tức tối. “Tại sao?”, Cậu gần như hét lên.
Mẹ đọc lại lá thư. “Chà, các lớp có sĩ số ít quá. Và có một vài học sinh lớp bốn chuyển nhà hoặc đổi qua học trường tư. Vậy nên trường cần gộp hai lớp nhỏ thành một lớp lớn”.
“Thật không công bằng!”, Evan gầm lên. “Con muốn học cô Scobie cơ. Con không muốn…”. Cậu quay sang nhìn em gái. “Thật sự không công bằng!”.
Jessie ngạc nhiên. Tin vui thế cơ mà. Evan không nghĩ thế sao? Ở nhà hai anh em đã luôn chơi vui vẻ cùng nhau. Bây giờ cả hai có thể cùng nhau đi học nữa. “Sẽ rất vui cho mà xem!”. Cô bé nói cùng với Evan.
“Chẳng vui gì sất”. Evan không chấp nhận. “Trường học... chẳng có... gì vui”. Rồi cậu chạy thật nhanh xuống tầng và tự nhốt mình trong phòng cả buổi chiều. Hai anh em còn chưa dựng xong quầy nước chanh.
Và thế đấy, hai ngày nay, Evan trốn tránh, thậm chí còn không ở trong phòng nữa. Cậu không trò chuyện và cũng không chơi cùng em gái.
Còn Jessie đi về phòng và như thường lệ, khi cảm thấy buồn phiền, bực bội hay mất bình tĩnh, cô bé sẽ đọc Charlotte và Wilbur. Cô bé đã đọc đi đọc lại cuốn sách cả trăm lần rồi.
Giờ là đoạn vui vẻ của câu chuyện. Wilbur vừa được đặt tên là “chú heo gì đó” và được cả nhà Zuckerman cùng thị trấn chú ý tới. Nhưng Jessie chẳng thể hòa mình vào cảm giác vui ngập tràn khi Charlotte nói: “Tôi dám chắc bí quyết của tôi sẽ phát huy hiệu quả và có thể cứu sống Wilbur”.
Giờ đây Jessie chỉ cảm thấy nỗi buồn cứ thế trĩu nặng trên vai. Không phải là vì cô biết rằng Charlotte sắp qua đời ở trang 171. Mà là vì Evan. Cô bé chẳng thể ngừng suy nghĩ về những lời anh trai đã nói.
Jessie vẫn nhớ có lần anh trai đã nói ghét mình. Đó là khi bà ngoại sang chơi và Evan nhờ bà giúp giải bài tập toán. Miệng Evan làm ra vẻ khó chịu và bực bội giống như khi nhận được phiếu kết quả học tập môn Toán, môn Đánh vần và môn Viết. Mẹ gọi đó là dáng vẻ “sắp nổ tung” của Evan. Vì phép toán kia quá khó và bà không thể giúp nên Jessie đã chỉ cho anh trai cách làm. Cô bé cứ thế chen ngang vào và giải hết đống bài tập giúp Evan.
Đấy mà là giúp ư? Trong khi bà khen em gái là thần đồng thì Evan lại xé tờ giấy làm đôi, vừa chạy lên gác vừa thét lên “Anh ghét em!”, rồi đóng sầm cửa lại. Chuyện đó xảy ra vào năm ngoái.
Jessie đặt cuốn truyện xuống bụng và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Mọi người thật khó hiểu. Cô bé thà giải một trăm bài toán mỗi ngày còn hơn cố gắng tìm hiểu cảm xúc lẫn lộn của một ai đó. Evan luôn nói thẳng với em gái: “Anh bực mình vì em đã ăn mất miếng bánh cốm gạo giòn cuối cùng”. Và cô bé chỉ cần trả lời: “Em xin lỗi. Mà này, em còn kẹo Starburst ở trong phòng đấy. Anh có muốn ăn không?”. Đó chính là lý do hai anh em luôn vui vẻ và hòa thuận.
Evan là một người thẳng thắn và bộc trực.
Đâu như đám con gái cùng lớp Jessie, cái đám đã dựng lên trò câu lạc bộ. Giờ thì Jessie lật người sang một bên để thoát khỏi những suy nghĩ đó.
Nhìn sang bức tường trước mặt, Jessie bỗng nhận ra ba tấm xốp mẹ đã mua để cô bé chuẩn bị cho dự án Ngày Quốc tế lao động. Năm nào cũng vậy, Tổ chức Rotary đều tài trợ cuộc thi dành cho thiếu nhi để tìm ra người có ý tưởng trưng bày về ngày lễ độc đáo nhất. Đây là năm đầu tiên Jessie đủ tuổi tham dự và cô bé đã nhờ mẹ mua những miếng xốp, bút gel, giấy huỳnh quang và tệp nhãn dán đặc biệt. Cô bé quyết tâm giành giải thưởng một trăm đôla! Nhưng Jessie lại chưa nghĩ ra ý tưởng nào hay ho cả. Năm ngày nữa là đến cuộc thi nhưng những miếng xốp vẫn còn nằm nguyên đấy.
Jessie với lấy cuốn sách. Không muốn nghĩ về những đám bạn gái cùng trường và cũng không muốn nghĩ về cuộc thi nên Jessie lại mở sách ra đọc. Wilbur và Charlotte đang ở hội chợ, Charlotte bắt đầu bày trò nghịch ngợm. Jessie đọc những lời Wilbur nói với cô bạn thân.
“Tớ rất tiếc khi biết rằng cậu đang cảm thấy tồi tệ, Charlotte ạ. Nếu cậu chăng tơ và bắt vài con ruồi thì có lẽ tâm trạng của cậu sẽ khá hơn đấy!”.
Chà, chẳng thể sử dụng vế thứ hai, nhưng Jessie tưởng tượng mình đang nói vế đầu tiên: Em rất tiếc khi biết rằng anh đang cảm thấy tồi tệ, Evan.
Nghe có vẻ ổn đấy ít nhất câu nói đó thể hiện sự quan tâm của cô bé. Jessie biết rằng khi ai đó đang phiền muộn thì chúng ta nên nói như vậy.
Cô bé quyết định đi xuống tầng dưới và thử hành động. Cô bé có thể làm bất cứ điều gì để anh trai trở lại như trước khi bức thư xuất hiện.
Jessie tìm trong bếp và cả sân sau nhưng không thấy Evan đâu. Cô bé đang đi được nửa đường xuống tầng hầm thì bỗng nghe thấy tiếng động phát ra từ gara. Vừa mở cửa ra, cô bé đã cảm thấy bừng bừng hết mặt, giống như bị một gã khổng lồ phả hơi thở nóng hôi hổi vào người.
Trong gara, Jessie thấy anh trai đang ở cùng Scott Spencer. Thật kỳ cục, cô bé nghĩ thầm, anh Evan thậm chí còn không ưa Scott Spencer mà. Hai người cứ “cắt xít” rồi lại chơi với nhau liên tục kể từ khi còn học mẫu giáo.
Có lần, Scott cố tình đặt mũ bảo hiểm của Evan dưới bánh ô tô để cô Treski chẹt qua khi lùi xe thế là tình bạn giữa họ đã chấm dứt hoàn toàn. Jessie lúng túng, nhìn Evan cùng Scott và chẳng biết phải nói gì. Câu Em rất tiếc khi biết rằng anh đang cảm thấy tồi tệ không còn nghĩa lý gì khi rõ ràng Evan đang chơi với bạn rất vui vẻ. Cô bé cố gắng nghĩ ra điều gì khác để nói nhưng chỉ có thể bật ra câu: “Các anh đang làm gì vậy?”.
Hai cậu bé đang lúi húi bên một tấm bìa cứng.Evan lấy bút dạ đỏ và viết lên. Giữa gara là chiếc thùng đá màu tím nằm giữa nhà để xe cùng hai chiếc ghế nhựa xếp chồng lên nhau. Trên đó là một túi giấy màu nâu.
“Không có gì!”. Evan đáp, còn chẳng hề nhìn lên.
Jessie bước tới chỗ Evan và Scott, rồi liếc nhìn qua vai Evan.
Cô bé nhắc. “Anh viết nước chanh sai rồi kìa. Kia là chữ h, chứ không phải chữ g”. Nhưng cô bé chợt nhận ra: Ồ, tuyệt! Quầy bán nước chanh. Đúng là thứ mình thích!
Hai cậu con trai không nói bất cứ lời nào. Jessie thấy anh trai mím chặt môi.
Anh cần em pha nước chanh không?”. Cô bé hào hứng hỏi.
“Xong cả rồi!”. Evan đáp gọn lỏn.
“Em có thể trang trí biển hiệu”, cô bé nhiệt tình.“Em rất giỏi vẽ bướm, hoa và nhiều hình khác nữa”.
Scott khịt mũi. “Bánh bèo! Bọn anh không muốn mấy thứ như thế trên biển hiệu đâu!”.
“Hay anh có muốn lấy hộp khóa của em để giữ tiền không? Nó có một khay với các ngăn riêng biệt để đựng nhiều đồng xu khác nhau".
“Không!”. Evan từ chối và tiếp tục làm nốt tấm biển hiệu.
“Chà!”. Jessie nhìn xung quanh. “Em có thể dọn bàn cho anh”. Chiếc bàn nhỏ bằng gỗ vẫn đầy những vệt đen được đặt dựa vào chiếc xe đạp.
Evan tiếp tục chối: “Bọn anh không dùng tới nó nữa”.
“Nhưng chúng ta luôn sử dụng cái bàn đó để dựng quầy mà”. Cô bé tiếp tục.
Evan quay lại và nhìn thẳng vào em gái. “Bọn anh không cần”.
Jessie lùi lại. Cảm xúc trong lòng cô bé lẫn lộn, giống như đang ăn một quả trứng rán vẫn chưa chín. Cô bé biết mình nên quay vào nhà nhưng chẳng hiểu sao, đôi chân chẳng chịu rời.
Jessie đứng lặng người, đôi chân trần như chôn chặt vào nền xi măng lạnh ngắt.
Scott thì thầm điều gì đó với Evan rồi họ cười tủm tỉm với nhau, trông thật ích kỷ. Jessie xoay người về hướng cửa nhưng đôi chân vẫn không thể nhúc nhích. Cô bé không thể chịu được khi anh trai thà chơi với một kẻ ngốc như Scott còn hơn chơi với mình.
“Này”, cô bé vẫn rất kiên nhẫn. “Em cá là anh sẽ cần tiền lẻ đấy, mà em thì có cả tá luôn. Anh có thể vay tiền lẻ của em, miễn là anh sẽ trả lại vào cuối ngày.”
“Không cần đâu”. Evan gạt phăng.
Nhưng Jessie vẫn cứ khăng khăng: “Có, anh sẽ cần đấy. Anh luôn luôn cần tiền lẻ, đặc biệt là khi mới bắt đầu bán. Anh sẽ không bán được hàng nếu không có tiền lẻ để trả lại cho khách”.
Evan đóng nắp bút lại cái tạch và cất vào túi áo. “Scott sẽ phụ trách việc cung cấp tiền. Mẹ cậu ấy có một lọ tiền lẻ nên bọn anh sẽ sử dụng số tiền đó”.
Hai cậu bé đứng dậy. Evan quay lưng về phía em gái và cầm tấm biển cho Scott đọc. “Hoàn hảo!”. Scott xuýt xoa.
Jessie biết tấm biển chẳng xuất sắc đến vậy vì chữ trên đó quá nhỏ và mờ đến nỗi không thể đọc được từ xa. (Evan nên dùng một cái bút dạ đậm hơn. Ai cũng hiểu điều đó!).
Và chẳng hề có bất kỳ họa tiết trang trí nào để thu hút khách hàng cả. Thậm chí từ nước chanh còn bị viết sai chính tả. Tại sao anh Evan không muốn nhận một chút giúp đỡ từ em gái? Cô bé chỉ muốn góp sức thôi mà.
Bỗng Scott quay lại hỏi Jessie: “Năm nay em sẽ lên lớp bốn thật à?”.
Cô bé sững người lại: “Đúng vậy!”.
“Ồ! Thật kỳ cục”.
“Không hề!”. Jessie quả quyết.
“Đúng còn gì”. Scott lý lẽ. “Em đang là học sinh lớp hai và bây giờ em lại nhảy cóc lên lớp bốn. Như vậy thật lộn xộn!”.
Cô bé quay sang nhìn Evan, nhưng cậu vẫn đang mải dán biển hiệu lên chiếc thùng đá.
“Rất nhiều bạn cũng học vượt lớp đấy thôi!”. Cô bé cự nự. “Chẳng có gì là to tát cả”.
Scott quả quyết: “Rất kỳ cục! Em sẽ bỏ lỡ cả một năm học, bao gồm: bài học thú vị nhất về Nam Cực, rồi chuyến tham quan đến thủy cung, hay dịp các học sinh viết thư gửi đi khắp thế giới. Cậu nhớ không Evan? Cậu đã nhận được một bức thư từ Alaska. Quá đỉnh luôn!”.
Evan gật đầu nhưng cũng không ngước lên.
“Chẳng sao cả!”. Jessie nhắc lại với một tông giọng cao vút.
“Thế chẳng khác gì là em bỏ lỡ cả một năm trong cuộc đời”. Scott cố giải thích. “Giống như em sẽ từ giã cõi đời này sớm hơn bọn anh một năm bởi vì em không học lớp ba”.
Jessie đang rất rối bời. Cô bé như vừa muốn hét lên. “Điều đó thật vô lý!”. Nhưng lại cũng cảm thấy khá kỳ cục - giống như Scott vừa phát hiện ra cô bé là một quái vật có tới ba chân vậy.
Evan đứng dậy và ném túi giấy qua cho Scott. Sau đó, một tay cậu kéo cái ghế nhựa. “Đi thôi nào!”. Còn tay kia nắm lấy một bên tay cầm của thùng. Scott nắm lấy tay cầm bên còn lại, rồi cả hai cùng nhau nâng lên và bước ra khỏi gara.
“Anh Evan!”. Jessie gọi với đằng sau. “Em đi cùng được không ạ?”.
“Không!”. Evan cương quyết, đầu không ngoảnh lại.
“Xin anh đấy. Em sẽ giúp đỡ anh. Em có thể làm rất nhiều thứ mà”.
“Em còn bé quá”. Giọng cậu sắc lạnh. “Em chỉ là đồ trẻ con”.
Rồi hai người đi mất.
Em chỉ là đồ trẻ con.
Jessie chẳng thể tin được Evan lại nói như vậy sau tất cả những chuyện hai anh em đã trải qua cùng nhau. Mà cậu chỉ lớn hơn em gái mười bốn tháng tuổi. Cô bé nghe thấy tiếng Scott nói với Evan: “Chúa ơi! Ai mà tin được cậu lại phải học chung lớp với em gái. Nếu là tớ thì tớ đã chuyển tới sống ở Nam Mỹ cho rồi”. Cô bé suýt nữa thì đã la lên điều gì đó thật gay gắt, chói tai và thậm tệ, như là: “Ồ! Thế cơ á?”.
“Ờ! Chính xác đấy!” Evan vừa đáp vừa băng qua đường.
Những lời muốn nói đều đã chết lặng trên môi Jessie. Cô bé nhìn anh trai bước đi, ngày càng xa khuất đi.
Anh Evan đã bỏ rơi Jessie rồi.
Cậu ấy sẽ không đứng về phía em gái khi ở trường. Cậu sẽ không làm hòa với Jessie mà sẽ cùng phe với tất cả những học sinh khác, xem thường em gái. Cậu sẽ nói với các bạn rằng cô bé còn quá nhỏ và quá khác biệt, khó mà hòa nhập được.
“Được thôi, Evan Treski”. Jessie bước vào nhà, tay siết thành nắm đấm. “Em không cần anh. Em không cần anh chơi cùng. Em không cần anh cùng bán nước chanh. Và em không cần anh giúp kết bạn ở trường”.
Đi hết nửa cầu thang, cô bé dừng lại và hét lên: “Em không phải là đồ con nít!”.