Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Khởi đầu của Luka Modric ở đội tuyển quốc gia Croatia

Tại Basel, sự phấn khích của tôi còn cao hơn, khi trong cuộc họp đội trước thềm trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2006, huấn luyện viên thông báo tôi sẽ được đá chính.

Mùa hè năm 2001 đánh dấu bước chuyển lớn trong sự nghiệp và cuộc sống của tôi. Trong khi tôi nghỉ hè ở Zadar và vui chơi cùng bạn bè, cha mẹ tôi đi Zagreb để hoàn tất các thủ tục liên quan. Vì khi đó tôi mới có 15 tuổi, cha mẹ tôi là người đứng ra ký hợp đồng với công ty đại diện thể thao Mamić Sports Agency.

Người làm việc trực tiếp với cha mẹ tôi là một nhân viên của công ty, tên là Damir Jozić, ông này luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng mọi lúc. Họ cũng được gặp ông chủ Zdravko Mamić, người đã để lại những ấn tượng tốt đẹp.

Trong bảy năm tôi thuộc biên chế Dinamo Zagreb, bao gồm cả hai giai đoạn được câu lạc bộ đem cho mượn tại Zrinjski Mostar và Inter Zaprešić, cha tôi rất ít khi liên hệ với Mamić. Như tôi từng viết, cha tôi hầu như không can thiệp vào sự nghiệp của tôi trừ phi cần phải làm như vậy, chẳng hạn như khi ký các giấy tờ, vì tôi chưa đủ tuổi thành niên.

[…]

2006 là một năm đặc biệt, vì đây là khởi đầu của tôi ở đội tuyển quốc gia Croatia. Nói về hành trình tại đội tuyển của tôi thì chắc phải tốn rất nhiều giấy mực, vì với tôi, mọi trận đấu cho quốc gia đều là đặc biệt! Thật khó sắp xếp gọn ghẽ những ký ức và cảm xúc rất riêng đó trong một vài chương sách. Thế nên tôi sẽ chỉ điểm qua những thời khắc đặc biệt nhất của tôi với Croatia, kết thúc với giải vô địch thế giới 2018 tại Nga.

Nhớ lại, năm 2006 World Cup diễn ra tại nước Đức, và cánh báo chí đã đồn đoán rất nhiều về việc liệu tôi có được huấn luyện viên Zlatko Kranjčar đưa vào đội tuyển hay không. Người ta đã thu xếp một trận giao hữu với đội tuyển Argentina tại Basel, Thụy Sĩ vào tháng 3 năm đó.

Trước khi danh sách đội tuyển được công bố chính thức, các phóng viên thạo tin đã đoan chắc Kranjčar sẽ triệu tập tôi. Khi tin chính thức đến Dinamo, tôi vỡ òa trong hạnh phúc, vì khát vọng được chơi cho đội tuyển quốc gia nay đã được thỏa mãn.

Tu truyen Luka Modric anh 1

Luka Moric và Messi trong trận giao hữu chuẩn bị cho World cup 2006 giữa đội tuyển Croatia và Argentina. Nguồn: FIFA.

[…]

Tại Basel, sự phấn khích của tôi còn cao hơn, khi trong cuộc họp đội trước thềm trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2006, huấn luyện viên thông báo tôi sẽ được đá chính! Robert Kovač bị chấn thương, nên Igor Tudor được rút xuống đá trung vệ, thế là tôi có một vị trí nơi hàng tiền vệ. Tôi không thể không báo ngay cho gia đình mình: Chỉ hai tiếng đồng hồ trước trận đấu, tôi điện thoại cho Vanja, và nàng ngạc nhiên một cách hạnh phúc.

Nhưng lại có một vấn đề nhỏ: Gót chân tôi bị rộp lên. Để tránh bị đau và làm tấy vết rộp đó, tôi đành phải đục thủng một lỗ ở gót giày. Thế là với băng dán vào vết rộp và chiếc giày thủng một lỗ, tôi ra mắt đội tuyển quốc gia!

Argentina có những cầu thủ giỏi: Messi, Riquelme, Tévez, Crespo. Tuy nhiên tôi không sợ hãi mà chỉ cảm thấy hăng hái thêm bội phần, và thực sự thích thú tham gia trận đấu. Huấn luyện viên yêu cầu tôi hỗ trợ các đồng đội tối đa, chuyền bóng an toàn và không được để mất bóng.

Tôi chơi cho tới gần hết trận đấu đó, và khi được thay ra trong những phút cuối, huấn luyện viên đã tỏ ý khen ngợi tôi. Kết quả chung cuộc 3-2 nghiêng về phía Croatia càng làm tôi thêm ấn tượng với buổi tối hôm đó.

Ngoài việc đây là trận đầu tiên của tôi cho đội tuyển, tôi còn nhớ tới trận này vì Lionel Messi. Chính trong trận đấu này anh ta đã ghi được bàn thắng đầu tiên cho Argentina, nhưng tốc độ và khả năng kiểm soát bóng tuyệt diệu của Messi còn khiến tôi ấn tượng hơn nữa. Messi cực nhanh, có thể đổi hướng một cách đột ngột khi đi bóng, và rõ ràng anh ta sẽ là một ngôi sao trong tương lai.

World Cup 2006 tại Đức diễn ra sau đó chỉ 100 ngày, và tôi cảm thấy đã sẵn sàng. Trận mở màn, tại Berlin chúng tôi gặp Brazil. Thật thú vị khi đối đầu với những Ronaldo, Kaká, Ronaldinho, Roberto Carlos, Cafú, Dida và những ngôi sao khác!

Không khí trên sân vận động Olympic đặc biệt. Các cổ động viên của Croatia từ khắp nơi trên thế giới đổ về, trong đó có cả gia đình tôi. Họ nồng nhiệt cổ vũ chúng tôi và khiến ngay cả các fan Brazil cũng phải có lúc im lặng! Tôi vẫn còn nhớ cảm giác nổi gai ốc khi quốc ca Croatia vang lên và tất cả chúng tôi cùng ca vang.

Tiếc thay, trận đó Croatia thua Brazil 0-1, với bàn thắng duy nhất của Kaká. Tôi không được ra sân phút nào. Cuối trận, tôi muốn được đổi áo với Ronaldo nhưng chỉ nhận được chiếc áo của anh sau đó, trong phòng thay đồ. Ronaldo là cầu thủ mà tôi hâm mộ nên tôi rất vui khi có được chiếc áo đấu của anh.

Nhưng hậu vệ Stjepan Tomas xin tôi để lại cho anh ấy chiếc áo đó, vì anh đã hứa với người em trai Boris. Tôi quen Boris từ hồi ở Zrinjski và hiểu cậu ấy mong mỏi chiếc áo của Ronaldo ra sao, nên tôi đồng ý đưa nó cho Stjepan, và nhận lại chiếc áo của Kaká.

Với tôi, World Cup là đỉnh cao trong sự nghiệp của mỗi cầu thủ, do đó tại Đức năm 2006 tôi có chút thất vọng vì không được thi đấu nhiều - tổng cộng chỉ chừng 30 phút mà thôi. Tôi tin rằng mình có phong độ khi đó và xứng đáng được trao cơ hội nhiều hơn.

Trong trận đấu thứ hai, gặp Nhật Bản, tôi khởi động trong thời tiết cực kỳ nóng, nhưng chỉ được thi đấu hơn 10 phút cuối trận. Đáng thất vọng khi trận đó kết thúc với tỷ số 0-0, gây thêm khó khăn cho Croatia trong nỗ lực giành vé đi tiếp.

Giờ đây chúng tôi buộc phải thắng một đội bóng mạnh là Australia trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Khi tỷ số là 2-2, các fan trên sân đã hô to tên Modrić, đòi hỏi huấn luyện viên phải đưa tôi vào sân.

Tôi được vào sân ở phút 74, nhưng tỷ số không thay đổi, và Croatia bị loại. Tôi không vui với kết quả chung của cả đội, nhưng giải đấu đó quả là một trải nghiệm lớn. Tôi không giận mà còn cảm thấy biết ơn huấn luyện viên Zlatko Kranjčar: Ông đã gọi tôi vào đội tuyển, cho tôi cơ hội tham gia sân chơi lớn nhất của bóng đá quốc tế.

Luka Modric, Robert Matteoni / NXB Trẻ

SÁCH HAY