Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Khi mùa xuân đến

Người ta mong ngóng mùa xuân, không phải vì nó mang theo cái Tết. Nhìn trời đất ủ ê suốt cả mùa đông, ai cũng cần điều gì đó tươi mới hơn, như chồi non bật mình tỉnh giấc.

Lang thang Ha Noi anh 1

Hoa đào được xem là sứ giả của mùa xuân phương Bắc. Ảnh: L.S.

Trên đời này, có lẽ không ai không chờ đợi một cái gì. Cứ trắng một đêm mà hồi ức lại xem. Ta đã bé thơ chờ đợi mẹ về, ta đã hoa niên đợi bước chân người yêu đến hay không đến, ta đã run cả thần kinh chờ đứa con đầu lòng ra đời trong tiếng kêu xé thịt của nửa thân ta sau bức tường trắng rợn nhà hộ sinh.

Ta đợi bông hoa đầu tiên sau bao công chăm bón. Ta khốn khổ đợi đến sáng để đi nhổ chiếc răng đau vật vã canh dài mà cái đau ấy như kéo dài thêm ra mãi mãi... Ta bồn chồn chờ người quay về sau bấy nhiêu thời gian đằng đẵng…

Và ta đợi mùa xuân, đợi Tết. Ta giàu có và ta thiếu thốn. Ta vẫn chờ đợi giữa chợ đời Một, Chạp hối hả guồng quay. Làm sao cho con có bộ áo lành, dù là vải thường cũng được. Làm sao có sợi dây chuyền vàng mấy chục kara cho cái cổ cao ba ngấn nõn nà của “nàng” lấp lánh; Tết ơi, người là thần linh mà cũng là ma quỷ, là gông cùm hành hạ mà cũng là sảng khoái mê ly, là địa ngục hòa lẫn thiên đường, là trần tục chen với tâm linh, mà dù thế nào thì ta vẫn chờ vẫn đợi.

Người đàn bà tóc đã bạch kim lại nói: “Tết này ‘mình’ định mua cành đào thế nào?”, câu hỏi cứ được nhắc lại đến nay đã dăm chục lần trong đêm gió bấc, lá cơm nguội tơi bời trước lúc xuân sang.

Có năm mái tóc ấy cười như hoa đào thắm đỏ một sắc bích nồng nàn. Có năm nàng reo lên cùng ánh đào phai mướt mát tươi ngần cao phẩm cách. Có năm nàng lại im lặng, cái im lặng nghe thấy lời chê cành không như ý… lại có năm nàng lẳng lặng đi mời thêm mấy cánh hồng nhung đỏ thắm để nâng đỡ chút bạch đào quá lạnh, dù là sắc trắng tinh ngần không gợn một chút bụi nhân gian.

Chẳng lẽ Tết chỉ có một hoa đào? Nhưng nếu không có hoa đào thì Tết khác nào đêm tân hôn cô dâu bỏ trốn, khác nào bến đò không khách, chiều mưa không chút hoàng hôn. Nó chỉ còn là bữa tiệc linh đình nhưng bao nhiêu món sang trọng do người đầu bếp tài hoa nấu cũng đành… không thể, bởi người nấu quên tra muối.

Lang thang Ha Noi anh 2

Tập tản văn Thú lang thang người Hà Nội của nhà văn Băng Sơn. Ảnh: H.H.

Ta đợi hoa đào mà tưởng mình là chàng Kim đợi tin nàng Kiều suốt mười lăm năm xa cách bặt âm hao, dù chỉ mới hơn ba trăm ngày đi qua kể từ hoa đào năm ngoái… Ta đã nghe thấy hoa đào mở sắc từ lúc lá đỏ bằng lăng ngập đường Thợ Nhuộm, lúc này mây rươi vẩn trời, lúc đàn sếu đo mây… biết rằng đây là lúc lá đào về gốc, hoa còn ẩn tế bào, nụ còn nằm trong gốc, chưa có hình, có dáng bởi chính nó cũng đợi mùa xuân, đợi dương hòa sinh khí vỗ về…

Con tàu chở Tết đã khởi hành từ ga tháng Chạp, hay từ ga mùa xuân năm trước, đang đỗ lại từng ga có tên ngày mùng một, ngày mùng mười, ngày ông Công, ông Táo… Nó tốc hành rong ruổi, nó chậm rãi nuốt đường, nó lao đi hay bò đi làm lòng ta thắc thỏm…

Người bạn ở miền Nam mỗi năm chỉ có hai mùa khô và nắng, Tết đến toát mồ hôi, uống đá chanh mà nhớ về màn mưa bay phấn trời Hà Nội ảo mờ ngọn tre… Anh gửi cho ta lá thư chữ viết ngoằn ngoèo như rối bời tâm trạng nhớ nhung…

Bạn nhớ miếng thịt đông có chất trong như thạch, có lớp mỡ ngần như da con gái… hỏi cái ngõ Phất Lộc có mùi cà phê thơm sương sớm mưa thưa, cái ngõ Tràng An cạnh phố Huế ồn ào vẫn cứ tịch liêu như người ẩn dật, cây mai vàng trồng ở vườn hoa Chí Linh có còn cho hoa hai độ nở hay không?

[…]

Băng Sơn/ Huy Hoàng Books

SÁCH HAY