Khi học trò khoái...“bệnh”
Đôi mắt lờ đờ, dáng người uể oải, "em thấy người khó chịu sao ấy!”. Nói xong, Q thản nhiên nằm phịch xuống giường y tế, đánh một giấc ngon lành đến...hết buổi học...
![]() |
|
Ui, tớ mệt thật rồi. Ảnh minh họa |
Những phi vụ trót lọt
”Ngủ đã dễ sợ!” - Sự thỏa mãn thể hiện rõ trên gương mặt tỉnh rụi của Q, thay cho vẻ “khó chịu sao ấy!” trước đó vài tiếng. Không khoái chí sao được khi anh chàng vừa hoàn thành một cú lừa ngoạn mục với cô nhân viên phòng y tế của trường, đồng thời thoát được giờ kiểm tra miệng của ba môn học vốn không có chữ nào trong đầu. Những lần tán gẫu với bạn bè, Q không ngại khoe phát hiện mang tính “đột phá” của mình: “Bữa đó tui bị trật chân trong giờ tập thể dục nên xin phép thầy vào phòng y tế nằm nghỉ. Nhờ vậy, tui phát hiện đây quả là nơi lí tưởng để... cúp học”. Tất nhiên, để thành công với mưu đồ đen tối của mình, Q phải diễn xuất như người bị bệnh thật để qua mặt các cô y sĩ. Thỉnh thoảng, vào giờ học trái buổi, gặp thầy cô dễ tính, Q lại trổ tài làm “diễn viên”, thất thểu đi đến phòng y tế, không quên mang theo chiếc máy MP3 để thư giãn trong lúc “dưỡng bệnh”. Vài đứa bạn thắc mắc hỏi: “Vô đó hoài không sợ bị nhớ mặt sao?”. Q nhăn nhó: “Bị nhắc nhở hoài đó chứ. Nhưng nhìn bộ mặt thảm của tui, các cô bảo nếu không cho tui nghỉ, ngồi trong lớp tui học cũng chẳng vô” (?). Chiêu của Q sau đó được vài “chiến hữu” học hỏi và cũng gặt hái không ít thành công.
Bệnh giả, đau thật
Theo nội qui, học sinh trường Ernst Thalmann (Q.1) phải có giấy phép của giáo viên mới được phép vào phòng y tế. Ngoài chuyên môn chăm sóc sức khỏe, các y, bác sĩ của trường còn đảm trách việc tư vấn tâm lí cho học trò. Nhiều bạn “bệnh giả đò”, sau khi được “nhỏ to tâm sự” đã vui vẻ trở lại lớp học
Tiết học bắt đầu, thấy giáo viên chuẩn bị mở “hồ sơ thần chết” kêu học sinh lên bảng trả bài miệng, T (lớp 11 một trường khác ở Q.10) móc vội chai dầu thủ sẵn trong cặp, xoa khắp mặt rồi lững thững đi về phía bàn cô với gương mặt bệnh nhân để trình bày hoàn cảnh: “Cô ơi, em chóng mặt quá, ngồi không vững nữa!”. Qua được “ải” thứ nhất không mấy khó khăn, T tiến thẳng đến phòng y tế. Thấy cậu học trò lê từng bước nặng nề như thể sắp... xỉu, lại ngửi mùi dầu nồng nặc, nghĩ T bị trúng gió, cô y sĩ bèn dìu bạn lên giường để... cạo gió. Không thể từ chối, T đành gồng mình chịu đau để được chăm sóc.
Còn M (lớp 12 một trường ở Q.5), lần nọ, do “tự nhiên thấy làm biếng!” (?) nên hẹn một “chiến hữu” lớp khác đến phòng y tế mà không xin phép giáo viên. Cũng với bộ mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt, người viện lí do nhức đầu chóng mặt dữ dội, người ôm bụng bảo đau bao tử khiến cô y sĩ cũng phát hoảng theo, quên cả việc yêu cầu hai cậu học trò trình giấy phép xin vắng tiết theo đúng qui định của nhà trường. Vì “bệnh nhân” đã nói rõ “tiền sử” bệnh tình nên cô y sĩ nhanh chóng cho thuốc và yêu cầu uống ngay. Sợ bị phát hiện “bệnh xạo”, cả hai đành “uống thuốc ngậm ngùi”. Nhưng đau hơn là khi trở lại lớp, M mới biết tiết học mình vừa cúp có kiểm tra 15 phút và giáo viên không đồng ý cho làm kiểm tra lại vì bạn đã vắng mặt không phép...
”Vì em là con gái...”
Trong giờ học, N (lớp 12 một trường dân lập ở Q.1) hiên ngang “tấp” vào căn tin. Trước ánh mắt ngạc nhiên của người bán, N phân trần: “Cô ở phòng y tế cho phép em ra đây ăn sáng rồi vào uống thuốc, chứ hổng phải em cúp học đâu. Đừng nhìn em như thế chứ! Hì hì!”. Biết cô y sĩ của trường thường lo lắng cho học sinh nữ nên hễ cô hỏi: “Ăn sáng chưa” là y như rằng những “bệnh nhân” có “bệnh giả đò” như N lại bảo: “Dạ chưa!” để được ra căn tin thư giãn, sau đó vào phòng nằm nghỉ khỏe re. N còn tiết lộ vài người bạn của mình cũng qua mặt các cô y sĩ khá dễ dàng bằng cách viện lí do: “Hôm nay em “bị” đột xuất, lại không mang theo “đồ nghề” nên...” để xin phép được về sớm. Vài cô nàng chơi bạo hơn, cố tình để “dính” thiệt, rồi đến phòng y tế vén tà áo dài cho cô y sĩ xem để chứng minh mình không hề xạo (?). Trước tình cảnh khó nói này, các cô đành cho phép học trò về nhà thay đồ...
Kết
Có thể nói những bạn lười học này chỉ giở trò được khi gặp thầy cô dễ tính. Tuy nhiều phen “diễn’ khá trót lọt, nhưng chiêu giả bệnh của họ cũng có ngày bị lộ tẩy khi lặp đi lặp lại nhiều lần. Và không ít “bệnh nhân” đã gặp phải tình cảnh “gậy ông đập lưng ông”. Như trường hợp của Q, có lần bạn bị đau đầu thật, nhưng vừa xuống phòng y tế “xin phép cô cho em nghỉ chút!” đã bị cô y sĩ kêu về lớp ngay vì “em đừng mong qua mặt cô lần nữa!”.
Nhằm hạn chế tình trạng học trò “chiếm dụng” phòng y tế để cúp học, nhiều trường đã có qui định rất nghiêm khiến những bạn lười học phải từ bỏ ý đồ đen tối. Ngọc Phương (lớp 11 trường Marie Curie, Q.3) cho biết: “Ở trường tớ, học sinh phải được giáo viên viết giấy chứng nhận bị bệnh mới có quyền ra khỏi lớp để vô phòng y tế xin thuốc hoặc nằm nghỉ”...
(Theo Mực Tím)
