Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Khi Hoàng tử nước Anh học cách đối mặt với báo chí

Tuổi thơ của Hoàng tử Harry chưa bao giờ êm đẹp với cánh báo chí, biến cố rất nhỏ cũng có thể khiến khuôn mặt anh xuất hiện trên trang nhất của báo chí.

hoi ky spare anh 1

Hoàng tử Harry của Anh tham dự buổi hòa nhạc Global Citizen Live năm 2021 tại Công viên Trung tâm ở New York, Mỹ. Ảnh: Reuters.

Thật là một lỗi lầm nghiêm trọng đối với một thành viên Hoàng gia khi đã biết rõ về cánh báo chí rồi mà lại không tưởng tượng được là mọi việc sẽ còn tồi tệ hơn nữa. Vài tuần sau khi tiêu đề Harry Trọc lóc gây xôn xao dư luận, tờ báo đó lại đưa tôi lên trang bìa với tiêu đề khác: Harry bị tai nạn.

Tôi bị gãy xương ngón tay khi chơi bóng bầu dục, chuyện nhỏ xíu, nhưng báo chí quyết định đưa tin là tôi đang phải dựa vào hệ thống duy trì sự sống, tình trạng rất nguy kịch. Cho dù là dưới hoàn cảnh nào đi thì đưa tin như thế cũng là quá đáng lắm, vì chỉ mới hơn một năm sau vụ "tai nạn" của mẹ tôi thôi mà.

Các người vừa phải thôi chứ.

Từ trước tới giờ tôi đã luôn phải đối mặt với cánh báo chí Anh rồi, nhưng lúc trước họ chưa từng nhắm tới đích danh tôi. Thực ra từ khi Mẹ mất, có một thỏa thuận ngầm buộc cánh báo chí phải tôn trọng liên quan tới các con của bà: Để bọn trẻ yên.

Hãy để chúng được học hành trong yên bình.

Rõ ràng là thỏa thuận này đang hết hạn, bởi vì giờ đây tôi đang ở trên trang nhất mặt báo, và được tô vẽ như một cánh hoa mỏng manh. Hay là một tên nhóc ngớ ngẩn. Hoặc cả hai.

Và đang gõ cánh cửa tử thần.

Tôi đọc bài báo vài lần. Mặc dù có vài dòng hàm ý nghe có vẻ ảm đạm - có chuyện không hay xảy ra với Hoàng tử Harry - nhưng tôi vẫn cảm nhận được cảm xúc của họ: vui mừng. Sự tồn tại của tôi chỉ là trò vui chơi giải trí đối với những người đó. Tôi không phải là một cậu bé mười bốn tuổi đang thoi thóp sống.

Tôi chỉ là một nhân vật trong phim hoạt hình để vui đùa làm trò cười. Sẽ ra sao nếu như trò chơi của họ làm cuộc sống vốn đã khó khăn của tôi càng khó khăn hơn, biến tôi trở thành trò cười cợt của các bạn trong lớp, chưa kể là cho cả thế giới rộng lớn ngoài kia nữa? Và dù họ có tra tấn một đứa bé thì có sao đâu? Tất cả sẽ được bào chữa bằng việc tôi là thành viên hoàng gia, trong suy nghĩ của họ, hoàng gia đồng nghĩa với việc không phải là người. Cách đây vài thế kỷ, người của hoàng tộc được coi là thần thánh, nhưng giờ chỉ là côn trùng. Thật là vui vì đã cắt đi đôi cánh của họ.

Văn phòng của Cha gửi đi lời khiếu nại chính thức, yêu cầu xin lỗi công khai và buộc tội tờ báo đã bắt nạt con trai thứ hai của Cha.

Tờ báo đó bảo văn phòng của cha im đi.

Trước khi cố quay lại sống bình thường, tôi nhìn bài báo lần cuối. Trong số những thứ kiến tôi ngạc nhiên, điều gây bất ngờ nhất là lối hành văn tệ hại. Tôi vốn là một học sinh dốt, viết văn dở ẹc, nhưng tôi cũng đủ trình độ để biết bài báo này đúng là đỉnh cao của sự dốt nát.

Để tôi lấy một ví dụ: Sau khi giải thích rằng tôi bị thương nghiêm trọng, rằng tôi đang đứng ở cửa tử, bài báo cảnh báo là tình trạng chính xác của thương tích không được hé lộ vì Hoàng gia cấm các biên tập viên không được viết. (Làm như gia đình tôi có thể kiểm soát được lũ quỷ sứ này không bằng!) "Chúng tôi có thể cam đoan với quý độc giả rằng vết thương của Harry không quá nghiêm trọng. Nhưng tai nạn được coi là đủ nặng để phải đưa cậu ấy tới bệnh viện. Nhưng chúng tôi tin rằng độc giả cần được biết nếu một người kế vị ngai vàng dính đến bất kỳ tai nạn nào, cho dù là không nghiêm trọng, nếu nó gây ra thương tích".

Họ dùng hẳn hai chữ "nhưng" liền nhau, rồi sự tự mãn, sự thiếu kết nối liền mạch, sự thiếu nội dung, sự thiếu thực tế và vô nghĩa trong diễn đạt.

Prince Harry/Bách Việt Books & NXB Dân Trí

SÁCH HAY