Không gì hạnh phúc hơn khi trốn, bạn tìm được chỗ núp tuyệt vời như gầm giường, tủ quần áo, kệ bàn khiến lũ bạn tìm đỏ mắt không ra. Nhưng cũng không có gì bất hạnh hơn khi bạn trốn kỹ tới mức chẳng ai tìm ra được, hoặc cả bọn không đi tìm mà bỏ hết về nhà.
Trốn tìm, giống như chơi ú òa, thú vị ở chỗ bạn được tạm thời biến mất, nhưng vẫn luôn có người mong bạn xuất hiện trở lại. Tìm được chỗ nấp hoàn hảo, bạn vừa an lòng nhưng lại lo sợ chỉ bạn biết nơi bạn đang trốn.
Sách Khi người ấy nói lời yêu, có rất nhiều điều bạn nên nghĩ. Ảnh: Ibooks. |
Bạn cố trốn, nhưng vẫn để lại dấu hiệu cho người khác tìm ra mình. Trò chơi sẽ trở nên vô nghĩa khi không ai muốn trốn kẻ đang tìm hoặc không ai muốn tìm kẻ đang trốn.
Trong phim, nếu bị bắn, nhân vật chính thường giấu kín vết thương để tiếp tục chiến đấu. Chỉ đến cuối phim, khi chiếc áo trắng đẫm máu bên trong lộ ra, mọi người mới biết anh ta đã trúng đạn.
Một anh hùng không giỏi giấu vết thương sẽ không còn là anh hùng. Ngoài đời, tuy không phải siêu nhân, ai cũng rất giỏi che đậy những tổn thương trong mình. Dù không có cái áo trắng nào để biết mình thương nặng đến đâu, bạn sẽ luôn phải có một khuôn mặt tươi cười để trình diễn trước công chúng.
Ta bị thương, nhưng không thể nói là mình đau. Ta bị đau, nhưng vẫn phải nói là mình ổn. Ta không ổn, nhưng vẫn phải nói là mình rất ổn. Vậy là, những khuyết điểm, sai lầm, dằn vặt bạn phải đẩy hết vào trong để đeo một chiếc mặt nạ rạng rỡ. Nhưng vết thương càng thắt chặt lại càng rỉ máu.
Bạn cần một nơi mà bạn chỉ việc là bạn. Nơi đó cần có những ranh giới bất khả xâm phạm, không ai có thể bước vào.
Cảm giác giận dữ khi bị mẹ đọc trộm nhật ký là nỗi phẫn nộ khi những gì thuộc về bạn nay không còn là của riêng bạn. Quyền riêng tư tối cao đã mất đi. Bạn đã bị phát hiện.
An toàn ở ngoài kia là thứ quan trọng. Nhưng an toàn bên trong này là thứ còn cần thiết hơn. Nếu không có những mảnh trời riêng để rút lui khỏi thế giới, bạn sẽ mãi bị thế giới truy đuổi.
Người ta muốn về nhà vì ở đó ít nhất họ không phải trốn. Những ai khổ sở khi vẫn phải diễn kịch lúc ở nhà, họ lại càng phải xây dựng một cái tổ khác trong tổ ấm của mình.
Chúng ta thỉnh thoảng phải biến mất, trốn khỏi ánh nhìn của xã hội, trốn khỏi sự bảo vệ quá mức của gia đình và trốn khỏi hiện tại của chính mình. Con người cần được trốn, giống như họ cần ăn, cần ngủ, cần bạn bè vậy.
Trốn ở đây cần thiết như một trò chơi, chứ không phải lối sống. Nếu bạn trốn như một thói quen, có thể bạn đang nhầm lẫn giữa nỗi sợ thế giới và nhu cầu tách biệt khỏi nó. Khi bạn trốn mà không nuôi hy vọng được tìm thấy, đó là lúc bạn phải tự đập bỏ tường rào để người khác tìm thấy bạn.
Vì vậy, đây là hai phần của cuộc chơi, bạn đi trốn để người khác đi tìm. Bạn chỉ chơi một trong hai (bạn đi trốn mãi hoặc đi tìm mãi) là bạn đang chơi một trò rất khác.
Và hãy nhớ, bạn chơi trốn tìm với chính mình nhiều nhất. Bạn cứ mãi lẩn tránh những vết thương trong lòng rồi lại cất công đi tìm mình là ai. Nếu cho tôi biết nỗi đau của bạn là gì, tôi sẽ cho bạn biết bạn là ai.